Tôi thường xuyên vụng trộm liếm những vết sẹo kia sau lưng cô, tôi biết
còn có một cách cuối cùng, ở trong rừng rậm có một loại cỏ, nhai nát đắp
lên vết sẹo có thể mọc lại lông. Nhưng loại cỏ này chỉ nảy mầm lúc những
loại cỏ cây khác đều đã mọc cao, cũng có nghĩa là từ giờ trở đi, phải đợi
một đoạn thời gian lại chờ một đoạn thời gian. .
Dọc theo đường đi tôi đều dùng đuôi ôm cô, tôi muốn giám sát cô chặt
chẽ, tôi muốn nhanh chónh tìm được loại cỏ kia, tôi muốn lông mọc lại
nhanh lên, tôi muốn nhanh chóng trở nên anh tuấn. Làm xong nhà tôi phải
đi săn thú, còn phải tìm cỏ. Thực ra trong lòng tôi sợ hãi cực kỳ, tôi sợ lúc
tôi đi ra ngoài cô liền cứ như vậy rời đi.
Tôi còn chưa tìm được loại cỏ này, chỉ có thể nhẫn nại chờ. Nhưng tôi
không biết cô còn có thể chờ nữa không. Mấy ngày nay tôi về nhà cô liền
để tôi ngâm mình trong hồ đá, dùng lá bạc hà chà đến chà đi trên người, có
lẽ cô cho rằng lá bạc hà có tác dụng chữa khỏi vết sẹo dưỡng dài lông. Tôi
làm bộ như cái gì cũng không biết để cô chà, nghĩ rằng trước lúc cô phát
hiện lá bạc hà không có công hiệu tìm được loại cỏ kia thì tốt rồi. Cho nên
cô chà xong tôi liền kéo cô vào trong rừng đi dạo, mặt ngoài là cùng cô đi
chơi, thực ra là vì tìm cỏ. Nhìn cô ngây ngốc chơi rất vui vẻ, trong lòng tôi
áy náy cực kỳ. . . . . . .
Tôi vẫn như cũ không tìm được loại cỏ kia, mà có lẽ cô dần dần phát
hiện lá bạc hà không có công hiệu. Tôi giống như trước đây cùng cô vọc
nước, cô lại tức giận, thật thần kỳ, cô cũng sẽ tức giận giống như tộc chúng
tôi nha. Cô dùng sức chà lá bạc hà lên lông tôi, thậm chí răng nanh của tôi
đều được chà qua một lần, xem ra cô thật sự tức giận, thế nhưng răng nanh
của tôi vẫn ngay ngắn chỉnh tề một cái cũng không thiếu.
Tắm xong cô kéo tôi vào tổ, tôi có chút hoảng, đương nhiên ở ngoài mặt
tôi vẫn làm bộ điềm nhiên như không có việc gì. Phải biết rằng giờ phút
này chúng tôi hẳn là phải đi vào rừng, chẳng lẽ cô phát hiện tôi mang cô
vào rừng không phải là để chơi với cô? Chẳng lẽ cô đã biết chuyện loại cỏ