là tiếng chỉ gọi cho bạn đời nghe. Nhưng tiếng Nick mềm mềm dẻo dẻo
này, nghe qua tê tê dại dại, là ý gì đây? Trước kia tôi chưa bao giờ nghe
qua. . . . . .
Tôi nghiêm túc nhìn cô ở dưới thân mình một chút, a, chắc ý là thoải
mái đi. Tôi lại giật giật, tiếng kêu của cô càng mềm, nhìn cô có vẻ thích? . .
. . . Nói như vậy, trừ lông trên người tôi, tôi lại có thêm một ưu điểm cô
thích?
Ừ, tôi nhất định nắm chắc cơ hội hết sức nỗ lực. . . . . .
Tôi cảm thấy cuộc sống bây giờ tốt lắm, lông của tôi cũng mọc ra, tuy
rằng vẫn không tinh tế, nhưng tóm lại vẫn đẹp mắt hơn trước kia. Cô thì
vẫn sẽ phát bệnh, nhưng mà tôi cũng càng ngày càng có kinh nghiệm làm
cho cô tốt lên, bây giờ thời gian cô đau bụng đã ít hơn trước kia rồi. Nhưng
có một ngày tôi lại phát hiện cô đeo lông của người khác trên người! .
Thì ra cô vẫn để ý. Tôi uể oải ngồi trên cỏ, nhìn mảng lông vẫn mỏng
manh trên chân. Tóm lại cô vẫn để ý. Tôi còn nhớ mang máng trước kia khi
cô đeo lông của tôi lên cổ, bộ dáng cô ngây ngất, giống như bây giờ, chẳng
qua bây giờ cô đeo lông của người khác. Tôi chỉ nhìn thoáng qua liền nhận
ra lông này có vài cái thuộc về A cao lớn, còn có một vài cái thuộc về B
linh hoạt. (A là người Nick cao to nhất trong sơn động lần trước, B là người
được Dương Phàm trừ băng giúp). . . .
Cô đi lại đây, tôi dè dặt cẩn trọng nhìn cô một cái, cô lại quay đầu bỏ
chạy, cô liền như vậy chạy! Toàn thân tôi căng thẳng muốn đuổi theo,
nhưng cuối cùng vẫn không hề động. Tôi đuổi theo thì làm được gì, tôi lấy
cái gì để dỗ cô đi theo tôi?
Tôi muốn lại muốn, cuối cùng quyết định phải kiếm thêm ít loại cỏ kia
để làm lông dài thêm một chút. Đang hạ quyết tâm đột nhiên trước mắt xuất
hiện một bó hoa lớn, cô bổ nhào vào trong lòng tôi, như thế tôi mới nhớ tới,