Đều nói, nơi con người đi nhiều sẽ biến thành đường, cô thường đi theo
triền núi đến dòng suối nhỏ trong rừng, như vậy chậm rãi từ từ ‘đường’ đã
hình thành rồi. Thực ra là Nick dùng đuôi giúp cô vẽ ra con ‘ đường ’ này,
sau này cô lại dùng đống đá vụn đặt hai bên đường, dần dần con đường nhỏ
càng ra dáng rồi. Hắn đi tới đem đuôi vuốt ve cô, để cô cưỡi lên đuôi của
hắn. Bên chân hắn là con mồi của ngày hôm nay, một con dê nhiều sừng và
một cây caramel, hắn dùng dây da cột chúng lại. Chờ cô ngồi đàng hoàng,
hắn nhấc con mồi lên, mang theo nàng đi lên núi.
Dương Phàm cưỡi trên đuôi của hắn, hai tay bắt lấy lông trên eo hắn,
hai chân đặt lên hai bắp đùi hắn, theo động tác của hắn thay phiên chạm
chạm đùi hắn.
Rất nhanh, Nick liền phát hiện động tác nhỏ này của cô, hắn bắt đầu
phát ra tiếng grù grù.
Trên sườn núi gió thổi làm đống lửa cháy tí tách, hắn nướng thịt trên
lửa, cô dùng nồi đá nấu canh thịt nấm, cá thì trực tiếp ăn sống. Loại cá này
thịt quá non, nấu liền nát. Bây giờ bọn họ ăn cơm cơ bản là tách ra, cô thích
ăn canh thịt hơn. Cho dù Nick vẫn theo thói quen nướng xong thịt đem
phần mềm nhất đút cho cô ăn.
Nồi đá bỏ lên lửa không cần trông, đợi đến khi củi cháy xong canh cũng
liền nấu xong. Cô ngồi xuống bên cạnh Nick, ôm cái đuôi của hắn. Trong
đống lửa bay ra mùi thịt nướng, hương vị dê nhiều sừng cũng không tệ,
nhưng mà chúng nó rất ít khi xuất hiện ở đây, không biết con này có phải bị
phải lạc đường mới bị hắn bắt được hay không.
Thịt nướng xong, Nick kéo một cái chân sau xuống, cắt lớp da cháy đen
thui bên ngoài, lộ ra phần thịt còn hơi đỏ hồng bên trong. Hắn cắn một
miếng, nhai nhai rồi đút cho cô.