Dương Phàm nuốt vào, chỉ ăn vài miếng liền lắc đầu, cô còn một nồi
canh thịt nữa. Đồ ăn còn lại đều nhường cho hắn ăn.
Sau khi cơm nước xong, hắn nằm trên cỏ, cô ghé lên người hắn, đem lá
bạc hà nhét vào trong miệng hắn.
Bây giờ Nick đã quen nhai lá bạc hà sau khi ăn, có khi ở trong rừng, cô
không mang theo lá bạc hà, hắn sẽ vào rừng hái một ít về ăn.
Thực ra thì răng người Nick gãy liền mọc lại, người cần giữ răng là cô.
Nhưng ngay từ đầu cô không biết, chờ hắn quen rồi, cô mới phát hiện ra
điều đó từ Dũng Khí. Răng gãy còn có thể dài lại, hơn nữa là vô hạn.
. . . . . . Nhiều lần Dũng Khí bị hắn dùng đuôi đánh ngã xuống đất, gảy
vài cái răng trước. Có một lần hắn đánh bay Dũng Khí ra ngoài, cô thấy
Dũng Khí nằm sấp rồi đứng lên hộc ra vài thứ gì đó. Chờ cô nhặt lên mới
phát hiện là răng của Dũng Khí.
Số lần hai cha con đánh nhau gần đây tăng lên nhiều rồi.
Dương Phàm kỳ lạ nghĩ, vì sao? Từ khi màu lông trên người Dũng Khí
càng ngày càng đậm, cơ hộ bọn họ chạm mặt nhau trong rừng càng ngày
càng ít, có khi giống đực người Nick ở gần nhau quá quả thật không phải là
một chuyện tốt.
Cô có chút hối hận, nhưng bây giờ không có khả năng buộc Dũng Khí
rời đi rồi. Nina chỉ ở kề rừng, làm bạn đời của nó, Dũng Khí cũng sẽ xem
nơi này là nơi dừng chân.
Buổi tối, bọn họ đang ngủ, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng sói
nghẹn ngào, như bị trọng thương kêu đau.
Dương Phàm lập tức bò dậy, Nick đi theo sau cô. Bọn họ chạy tới ‘nhà’
Dũng Khí trong màn đêm.