Cô muốn bản mình cho rằng mình đã quên rồi, hoặc là không thèm để ý,
nhưng thân thể cô còn nhớ rõ. Bây giờ thông qua tay Nick, thân thể của cô
đều nhớ lại tất cả.
Thân thể, trí nhớ tách biệt với sự chi phối của đại não, cảm giác này là
lần đầu tiên, nhưng chỉ một lần này thôi cô cũng đã chịu đủ. Cô bắt đầu hít
sâu, hy vọng có thể thông qua hành động này để làm mình trấn định lại. Cô
không thể tiếp tục mất khống chế.
Cô nghiêng đầu nhìn thảm cỏ xanh bên cạnh, tận lực dùng những thứ có
thể xem là tốt đẹp này để bình tĩnh lại, quên đi quái vật bên cạnh.
"Nick, Nick. . . . . ." Cô máy móc gọi cái tên cô đặt cho hắn, cô phát
hiện khi cô đặt tên cho hắn, là hy vọng có thể khống chế hắn, đem hắn biến
thành thứ mà cô quen thuộc chứ không phải một quái vật xa lạ. Bây giờ cái
tên này giống như bùa hộ thân của cô, làm cho cô tin rằng bên cạnh cô vẫn
là Nick quen thuộc chứ không phải quái vật kia.
Nhưng những cố gắng này lại thất bại khi hắn bắt lấy cằm của cô cho cô
ăn!
Cô kêu to hỏng bét! Từ trong thân thể bộc phát một sức mạnh khó tin,
cỗ lực lượng này làm cô dùng tay chân đẩy hắn ra, lăn một vòng chạy đại
về một hướng nào đó.
Rất nhanh cô bị bắt trở lại. Nick dùng cái đuôi kéo cô về, dù cô có kêu
to giãy giụa hết sức chống cự hắn vẫn dùng cái đuôi buộc chặt hai chân cô
lại, một tay bắt lấy hai tay cô.
Lúc này Dương Phàm đã mất đi lý trí, trong sự sợ hãi cực độ cô đã lung
tung công kích quái vật trước mắt. Nhưng một giây sau, sợ hãi cực độ cùng
sự bộc phát đột nhiên dẫn tới các bắp thịt khẩn trương co rút, sau đó cô té
bất tỉnh.