Lúc cô té xỉu, Nick vẫn không biết nên làm sao với cô. Cô mềm nhũn
ngồi phịch xuống đất, không nhúc nhích. Hắn phát hiện bây giờ cô đã nghe
lời rồi, cho nên bế cô về lần nữa, cố gắng cho cô ăn, nhưng cho dù hắn
dùng đầu lưỡi mớm thịt vào miệng cô mấy lần, cô cũng không nuốt xuống.
Cô không có chảy máu, cho nên Nick không cho là cô bị thương. Cô
nhắm mắt lại giống như đang ngủ, nhưng bây giờ là ban ngày, bọn họ đang
dùng cơm.
Nick không thể làm gì khác hơn là ôm lấy cô, mỗi một miếng lại thử đút
vào miệng cô. Cô không ăn, hắn chỉ có thể tự mình ăn lấy.
Chờ Dương Phàm tỉnh lại thì cô phát hiện từ phía dưới đến trước ngực
mình đều là vụn thịt, hắn còn ôm cô, cái đuôi của hắn vẫn vòng lấy cô.
Mới vừa tỉnh lại, cô không nhớ rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì, mà Nick
thấy cô mở mắt liền đem khối thịt mỡ non vẫn đang nướng đưa vào trong
tay cô, đây là phần duy nhất cô có thể tự dùng răng của mình để ăn.
Dương Phàm theo bản năng nhận lấy, lúc nhai được hai ba miếng,
chuyện vừa mới xảy ra đột nhiên hiện lên trong đầu cô! Điều này làm cô bị
sặc, ho kịch liệt, cũng giùng giằng leo xuống người Nick.
Nick vẫn cố chấp dùng đuôi ôm cô.
Cô không tiếp tục phản kháng, cô ra lệnh mình dừng lại, chuyện vừa rồi
không thể xảy ra nữa. Cô không thể mạo hiểm, có lẽ lần sau cô phát cuồng,
Nick sẽ thật sự tổn thương cô.
Khi cô phát hiện mình có thể khống chế được thân thể, cô mới thở phào
nhẹ nhõm.
Một ngày hỗn loạn cuối cùng cũng kết thúc.