So với thịt chuột đất thô tháo thì trứng đúng là vừa mềm lại vừa dễ nhai.
Dương Phàm ăn những thứ này, nhìn hắn có vẻ rất hài lòng, sờ sờ lưng của
cô.
Cô đoán đây là vì tinh thần của cô không tốt, hắn mới tìm trứng đút cho
cô. Có lẽ hắn cho là cô ngã bệnh, trứng so với thịt mềm hơn, thích hợp hơn
để người bệnh như cô ăn.
Từ ngày đó trở đi, mỗi ngày hắn đều mang một ổ trứng về, lớn nhỏ
không đều, xem ra cũng không cùng một loại. Trừ loại có hoa văn màu xám
tro, còn có một loại trứng nhỏ hơn vỏ màu xám đậm, một loại lớn giống
như nắm tay màu trắng. Có lúc 7, 8 quả, có lúc 4, 5 quả, có lần hắn còn
dùng một cái lá bọc về tới 40, 50 quả trứng! Không biết là đã đào rỗng sào
huyệt của loài động vật nào. Lần đó, trứng mang về cô phải ăn nửa tháng
mới xong. Cô sợ ăn chậm thì trứng lại nở ra Tiểu Quái Vật gì gì đó dọa
người hơn.
Những loại trứng này không có cái nào ngoại lệ, đều là lấy dưới đất.
Nhìn ngoại hình của Nick, cô nghĩ có lẽ hắn sẽ không leo cây, những quả
trứng này đều là của bò sát, không có trứng chim. Cây trong khu rừng kia
tất cả đều vừa cao vừa thẳng, dường như tất cả nhánh cây đều ở trên đỉnh,
nếu như có chim xây tổ, vậy thì nhất định cũng ở trên đỉnh cây, dựa vào
Nick thì chắc là leo không nổi.
Dương Phàm phát hiện mình có dấu hiệu khôi phục rồi. Cô lại bắt đầu
suy nghĩ về hình thái sinh vật nơi này, thu tập tư liệu về Nick. Đây là một
điềm tốt, cô thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng cô biết mình vẫn có chút vấn đề, bởi vì lần trước hắn mang về
quá nhiều trứng thì cô thế mà lại to gan lại dùng nước luộc lần đầu tiên.
Mặc dù sau đó cô thuyết phục chính mình rằng đây chỉ là nghiệm chứng
xem phán đoán của cô về phản ứng của Nick có chính xác hay không.