biết trước khi nướng phải lột da nữa. Thì ra là vì vậy, cô vẫn cảm thấy Nick
nghiêng về phần người hơn chứ không phải động vật, nhưng khi nhìn hắn
vài hớp liền nuốt hết con vật nhỏ mới bắt được không biết là loại gì, cô vừa
sợ tới mức vội vàng quay đầu qua chỗ khác, vừa tự nói với mình một lần
nữa, hắn không phải là người.
Bây giờ cô chỉ có thể cho rằng đó là vì thịt chuột đất quá thô, ăn sống
nhai không dễ, cho nên hắn nướng chín sau đó mới ăn. Về phần lột da, vậy
cũng có thể là do da chuột đất quá dai, cô rất rõ, da nó vô cùng co dãn. Về
phần hắn từ đâu học được cách đốt lửa nướng chín thức ăn, cô tạm thời
không tìm được nguyên nhân giải thích.
Lúc Nick săn thú, cô có thể cầm một nhánh cây hay cục đá để đào đất.
Cô muốn tìm một ít rể cây có thể ăn. Dù sao đầu tiên cô có thể cho Nick
thử một chút, nếu như độc chết hắn. . . . . .
Đó cũng không phải là một chuyện xấu.
Một mặt cô rất sợ ý nghĩ này của mình, một mặt khác lại nhịn không
được càng thêm cố gắng đào rễ cỏ rễ cây. Cô tự nói với mình đây là tìm
thức ăn, nhưng lại không nhịn được nghĩ nếu như Nick chết rồi, làm sao cô
có thể tồn tại ở nơi này được nữa.
Đầu tiên, cô không bắt được chuột đất, bọn chúng chạy trốn nhanh lại
biết đào hang. Mặc dù thoạt nhìn Nick bắt bọn chúng vô cùng nhẹ nhàng,
nhưng cô đã từng tận mắt nhìn thấy một đám chuột đất con chui nhanh vào
trong đất, đơn giản giống như đang chui vào trong một khối đậu hũ. Mà cô
ngay cả phản ứng cũng không phản ứng kịp.
Như vậy, cô liền mất đi thức ăn chủ yếu nhất.
Về phần cá tôm cùng quả dại, những thứ này không thể làm cơm ăn,
hơn nữa trừ những quả dại mà Nick mang về cho cô, những thứ khác cô
đều không biết.