Cô vuốt đất ẩm ướt, bùn đất màu đen có độ đàn hồi rất tốt, có vài con
côn trùng nhỏ đang chạy tới chạy lui trong đống lá cây mục nát lẫn cùng
bùn đất.
Cô móc điện thoại trong túi quần jean ra, nó còn có điện, nhưng tín hiệu
thì không. Cô thử soạn một tin nhắn muốn gửi đi, nhưng không được. Cô
lại thử bấm gọi mấy cuộc, dĩ nhiên cũng vô ích.
Cô cố gắng tỉnh táo lại, trước tiên đem mấy thứ trong túi đồ rơi ra lượm
về. Nhìn khoai tây chiên cùng chocolate, cô thấy may, ít nhất còn có một ít
thức ăn, sau đó liền hối hận mình không lấy thêm một chai nước suối.
Trên điện thoại có hiển thị thời gian, nhưng cô không biết thời gian này
có dùng được nữa hay không. Nếu như cô có thể trong nháy mắt từ thành
thị chạy đến rừng rậm, vậy cũng có thể là cô đã không còn ở trong múi giờ
Trung quốc nữa rồi?
Bây giờ cô cần tìm một chỗ có thể qua đêm trước khi trời tối. Sau đó sẽ
tính chuyện khác sau.
Dương Phàm lượm một nhánh cây đủ to, chọn một hướng phía trước rồi
đi tới.
Cô đi về trước một giờ, nhưng cảnh sắc cũng không thay đổi chút nào,
trước mắt vẫn là rừng rậm dường như vĩnh viễn không đi ra được. Mắt cá
chân của cô đau nhức, đi trên đất bằng một giờ cùng đi trong rừng rậm một
giờ là một trải nghiệm hoàn toàn khác nhau, cô đi không nổi nữa rồi.
Cô có chút hối hận mình chưa lên kế hoạch tốt đã tiêu phí thể lực, cô
cảm thấy khát nước, trước mắt là rừng rậm một mảnh xanh thẳm cùng hoa
cỏ tươi tốt tràn đầy hơi nước trên đất, nhưng cô lại không thể bắt bọn nó
làm ra nước để uống. Lúc cô đang tính xem có nên hái vài cây cỏ nhìn có
vẻ không nguy hiểm nhai một chút xem có thể kiếm chút nước giải khát
hay không, một quái vật cao lớn đột nhiên nhảy ra!