Có lúc cô hi vọng Nick giống người chứ không phải là một quái vật,
nhưng có lúc cô lại cảm thấy dựa trên lý trí thì suy nghĩ của cô thật tệ, vì
hắn chính là một con quái vật.
Tiếp theo, cô không cần lo lắng Nick sẽ ngủ đông như rắn nữa. Cô vẫn
cảm thấy hắn giống loài bò sát, cho nên luôn lo lắng đến mùa đông hắn sẽ
bỏ cô lại, chạy đi đào hang để ngủ. Ngủ một giấc đến mùa xuân, khi đó có
lẽ cô không bị cầm thú nuốt vào bụng thì cũng bị băng tuyết chôn vùi rồi.
Mặt đất ấm áp thật ra rất thoải mái, Dương Phàm rất muốn nằm xuống.
Nhưng tinh thần cô vẫn tập trung cao độ, bởi vì lúc cô mất hồn vì mặt đất
nóng lên thì Nick đã không thấy đâu.
Bây giờ cái gì cô cũng không nhìn thấy, nếu như hắn không trở lại thì
làm sao bây giờ? Cho nên cô phải chờ hắn.
Cô ngồi dưới đất, trên người ấm áp, cô buồn ngủ, mắt cũng gần mở
không ra được nữa. Sau đó cô nghe thấy tiếng bước chân của Nick.
Lúc hắn đi bộ, cái đuôi hơi hơi nhếch lên, không kéo trên mặt đất,
nhưng có điều cái đuôi mới này rõ ràng tương đối nặng, cho nên khi hắn đi
lại, mấy bước sẽ có một bước cái đuôi cọ xuống đất.
Dương Phàm phát hiện mình thế mà nhớ rất rõ ràng.
Lúc nghe thấy quy luật tiếng cọ xát mặt đất này là lúc cô đã nằm xuống
mặt đất ấm áp cứng rắn rồi. Lúc Nick đứng trước mặt cô, kéo cô dậy đút cô
ăn thịt, cô biết thật ra mình đã ngủ thiếp đi.
Trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, cô theo bản năng tùy tiện nhai hai cái rồi
nuốt xuống những thứ hắn đút vào miệng. Sau đó hắn lại cho cô uống nước,
thật ra thì phần lớn nước đều theo khóe miệng chảy xuống cổ. Cuối cùng
hắn đặt cô nằm ngang dựa vào vách đá, Mimi nằm trên người cô, giống như
một cái mền ấm áp.