Càng đi vào trong, ánh sáng càng ít, dần dần có đưa tay lên cũng không
thấy được năm ngón.
Dương Phàm ôm cổ Nick thật chặt, cả người nằm trên lưng hắn. Cô có
thể nghe thấy tiếng bước chân nặng nề của hắn, nhưng trừ tiếng đó ra, cô
còn có thể cảm nhận được trong hang động này thật ra có rất nhiều loài
động vật khác. Có tiếng hít thở, có âm thanh nặng nề của thân thể di động,
có tiếng vang thanh thúy của bước chân hoặc móng vuốt đạp lên đá.
Cô cảm thấy hang động này thật ra chứa chật ních động vật, so với
tưởng tượng của cô còn nhiều hơn. Cô trở nên khẩn trương, khi Nick buông
cô xuống thì cô cứ ôm chặt lấy hắn không chịu thả, cuối cùng hắn phải kéo
cô xuống.
Hắn đặt cô trên mặt đất, mặt đất không đồng đều, có mảnh đá vụn cùng
bề mặt không bằng phẳng. Nhưng càng làm cho Dương Phàm khiếp sợ tất
nhiên là, nó nóng!
Cô cẩn thận đặt tay xuống mặt đất cảm thụ nhiệt độ, quả nhiên nóng!
Lớp đá cứng rắn này bốc hơi nóng!
Ngọn núi đá đen này là núi lửa!
Dương Phàm từ khiếp sợ tỉnh táo lại, đây là một ngọn núi lửa đang ngủ,
cô tin vào trực giác dã thú của người Nick.
Người Nick lợi dụng núi lửa để qua mùa đông.
Chuyện này đầu tiên là rất thông minh, vô cùng thông minh. Dương
Phàm không biết nên coi đây là tượng trưng cho sự tiến hóa của đại não
người Nick hay là một phần trực giác dã thú của bọn họ, giống như chim di
trú, vào mùa đông chúng sẽ di cư đến nơi ấm áp hơn. Nói không chừng
người Nick cũng như vậy.