Cậu ta bảo: “Chút nữa sẽ nói cho anh biết. Anh cứ giữ nguyên tư thế đó
nhé!”, nói rồi cậu ta cũng soi đèn pin về hướng đó. Hướng đèn pin của hai
chúng tôi song song nhau, sau đó cậu ta đi lên trên.
Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy sự cách biệt về cơ sở lý luận chính là
nỗi nhục của bản thân, bởi tôi hoàn toàn không hiểu Bùi Thanh định làm gì.
Cậu ta đến một vị trí, rồi xoay đèn pin sang hai bên, cuối cùng nói với tôi:
“Phen này chúng ta không những cho lão Điền lấy mặt quét đất mà còn lập
được công to rồi đấy!”
Tôi ngơ ngác nhìn cậu ta, không muốn đặt thêm câu hỏi để chứng tỏ sự
ngu ngốc của mình, cậu ta nhảy xuống nói: “Tôi đã phát hiện ra bí mật mà
bọn Nhật cất giấu ở đây!”
Chương 36: Bí mật vĩ đại
Tôi giật mình hỏi: “Bí mật gì?”
Bùi Thanh chỉ về một hướng: “Anh nhìn bên kia đi!”
Tôi nhìn theo hướng cậu ta chỉ, thì thấy ánh đèn pin của cậu ta chiếu
thành một đường thẳng, phía trước toàn là giá thép bọn Nhật dùng để đặt
máy móc, số lượng nhiều không kể xiết, thoạt nhìn thì có vẻ bị đặt ngổn
ngang khắp nơi, nhưng nếu dùng ánh sáng đèn pin để làm thước đo, thì phát
hiện những chiếc giá này thực ra được đặt vô cùng ngay ngắn.
Tất cả giá thép đều được xếp thành một đường thẳng theo từng góc độ
nhất định. Nếu chỉ nhìn chúng đặt trên đám đá vụn mà không có gì tham
chiếu thì đúng là không thể nhận ra nổi.