giống như nàng Bạch Nương Tử và chàng Hứa Tiên, nhưng chàng thư sinh
nọ lại có rất nhiều mối lưu luyến không nỡ buông tay, ví như cha mẹ và
công danh, bởi vậy nên ở cõi tiên chưa được bao lâu, chàng vẫn lựa chọn
rời khỏi hang động.
“Nếu một người ôm tâm lý không muốn ra khỏi động mà nhìn thấy hang
động kia, thì mặc dù vốn biết đó chỉ là một hang đá sơ sài, liệu anh ta có
tiếp tục muốn sống ở trong đấy hay không?” - Cậu ta hỏi.
“Trừ phi anh ta phải có một lý do và niềm tin vô cùng mãnh liệt.” - Tôi
đáp, rồi nhìn cậu ta, không biết trong đầu cậu ta đang nghĩ gì.
“Anh nghĩ phía dưới sẽ là một thế giới như thế nào?” - Cậu ta ngừng một
lát, rồi chỉ xuống vực sâu.
Tôi nhớ lại cảnh tượng nhìn thấy trong cuộn phim, tôi nghĩ với trí tưởng
tượng không mấy bay bổng của mình thì tôi không thể tưởng tượng ra nổi
thế giới dưới vực sâu, thế là tôi chỉ biết lắc đầu.
“Nếu cho anh sống cả đời ở nơi như thế, liệu anh có đồng ý không?” -
Cậu ta lại hỏi.
“Rốt cuộc cậu đang nghĩ cái chết tiệt gì thế?” - Tôi hơi nóng tiết gắt lên.
Cậu ta đáp: “Tôi đang nghĩ, không biết quân Nhật ở dưới vực sâu này
bây giờ còn sống chăng? Như anh nói đấy, họ có một niềm tin rất mạnh
mẽ.”
Tôi dõi mắt vào khoảng tối vô biên, làm sao mà trả lời được bởi đã hơn
hai mươi năm trôi qua rồi, giả dụ điều kiện sinh tồn phía dưới cho phép con
người tồn tại thì chẳng gì là không thể xảy ra.