Chúng tôi đặt đạn tín hiệu ở rìa vực, hy vọng gió lớn thế này đủ sức để
hong khô thuốc dẫn. Bùi Thanh trầm ngâm, cậu ta lại trở về với dáng vẻ của
thường ngày, mắt nhìn đăm đắm vào màn đêm.
Tôi thấy rất khó chịu trong bộ quần áo amiăng, đứng dưới luồng gió
mạnh đang thổi vù vù, quần áo dần dần khô ráo trở lại, tôi cảm thấy mình
không còn chảy máu nữa, nhưng từng vệt máu lớn thấm ra bộ quần áo
amiăng trông đến khiếp người, tôi không dám ngọ ngoạy lung tung, chỉ
ngồi thẫn thờ bên cạnh Bùi Thanh.
Chúng tôi không thể nắm bắt được mức độ hong khô của thuốc nổ, nên
đành cố để nó khô được hơn chút nào hay chút ấy. Bùi Thanh ngây người
một hồi, rồi quay sang hỏi tôi: “Anh đã nghe kể về truyền thuyết Hồ ly tiên
chưa?”
Tôi lắc đầu. Cậu ta bắt đầu kể: “Truyền thuyết kể rằng, có một chàng thư
sinh tránh mưa trong hang động thì gặp một cô gái vô cùng xinh đẹp. Nàng
dẫn chàng thư sinh vào sâu tít trong hang động, chàng phát hiện hang động
sâu không thể tưởng tượng được và thật chẳng ngờ chàng lại rơi vào một
thế giới giống như cạm bẫy. Chàng ở đó uống rượu thỏa thích và vô cùng
vui vẻ. Ngày thứ hai, cô gái đó nũng nịu bảo chàng đừng đi, cứ ở lại trong
động với cô, nhưng chàng lại không nỡ xa rời thế giới phồn hoa của con
người, thế là chàng vẫn quyết định dứt áo ra đi. Kết quả, sau khi ra khỏi
động thì phát hiện thế giới đã hoàn toàn thay đổi. Chàng đi một vòng khắp
cõi nhân gian, rồi trở về hang động năm xưa vì chàng muốn tìm lại cõi tiên,
nhưng chàng phát hiện hang động ấy giờ chỉ là một hang đá sơ sài mà thôi,
bên trong chẳng có gì cả. Hình như đây là truyện trong tập ‘Liêu trai chí dị’
thì phải.”
Cô gái trong truyện thực ra là một con hồ ly tinh, nếu chàng thư sinh
không ra khỏi động, thì không khéo lại nảy sinh tình cảm với con hồ ly