trong chốc lát tôi thấy Viên Hỷ Lạc chẳng là gì nữa. Ối mẹ ơi! Tôi đang
phải đến nơi nào thế này?
Thời gian tự khinh thường mình còn chưa đến nửa phút thì tôi đã rơi vào
trong sương mù, màn sương cũng không đặc lắm, tôi có thể nghe thấy hơi
thở gấp gáp của Bùi Thanh. Chúng tôi không thể nói chuyện vì gió quá to,
chỉ cần mở miệng là âm thanh bị thổi bạt đi, thế là tôi đành ra hiệu bằng tay
để cậu ta trấn tĩnh lại.
Cậu ta nhìn đồng hồ nhiệt kế trên tay, nhiệt độ vẫn chưa tăng, ánh sáng
đèn halogen đã trở nên mờ ảo và sắp không nhìn thấy gì nữa, chúng tôi bật
đèn pin, bóng tối bao trùm tứ phía xung quanh đang chuẩn bị áp sát lại gần,
cuối cùng chỉ còn lại ánh sáng tỏa ra từ đèn pin của chúng tôi.
Nhưng phàm là những người trải qua môi trường này thì cả đời sẽ không
thể nào quên, trong đêm đen tuyệt đối, trong không gian mênh mông tứ bề
cuồng phong xoay chuyển, chân không tới đất, cật không tới trời, thân mình
bị treo lủng lẳng giữa không trung, cảm giác ấy thật ma mị. Trong sát na, tôi
thầm nghĩ, mình đang ở nơi nào? Nếu đột nhiên bị mất trí nhớ, có lẽ đến lúc
chết tôi cũng không thể tưởng tượng nổi vì sao mình lại chết.
Tiếp tục xuống sâu hơn, gió đã bắt đầu giảm dần, bốn phía vô cùng yên
ắng, ánh đèn pin giúp chúng tôi nhìn thấy sương mù bao phủ xung quanh,
trông như thể chúng tôi đã rơi vào một đám bông gòn vậy.
Tôi và Bùi Thanh bắt đầu chuyển sự chú ý sang chiếc đồng hồ nhiệt kế,
dẫu khắp người được bọc kín trong bộ quần áo bằng sợi amiăng khiến
chúng tôi bị ấp đến toát mồ hôi, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng rằng
bây giờ nhiệt độ đang tăng nhanh.
“Cẩn thận đấy! Nếu có khí bốc hơi, thì phải lập tức phanh xe lại!” - Cậu
ta nhắc nhở.