Lúc này, lãnh đạo đã cho đóng cửa đập ba ngày, sương mù phía dưới quả
nhiên tan đi rất nhiều, niềm tin của Bùi Thanh càng thêm kiên định, trước
thời khắc phải đi xuống, cậu ta đội mặt nạ phòng độc, nhìn tôi rồi nói: “Hy
vọng anh không hối hận!”
“Sao thế? Cậu cũng sợ tôi trách cậu à?” - Tôi mỉa mai.
“Không! Anh không có cơ hội ấy đâu, vì lúc đó anh đã biến thành tương
rồi!” - Cậu ta cũng tếu táo trêu lại - “Chúng ta sẽ sống sót trở về, nhưng có
lẽ môi trường dưới đó rất khác thường, anh cần chuẩn bị tâm lý thật vững
đó!”
“Chết đã không sợ thì còn sợ cái mẹ gì?” - Tôi chửi thầm. Vương Tứ
Xuyên giúp mặc lớp quần áo cuối cùng, rồi vỗ nhẹ vai tôi dặn dò: “Cẩn thận
nhé!”
Tôi gật đầu, ra hiệu bằng tay với cậu ta rằng cứ yên tâm, mọi việc sẽ tốt
thôi, còn chưa kịp nói hết câu thì có người đã đẩy chúng tôi một cái, hai
chân lập tức trôi xuống, quay mấy vòng, khi đứng vững trở lại, thì chúng tôi
đã treo lửng lơ giữa vực sâu.
Gió rít điên cuồng, thổi chúng tôi quay như chong chóng, may mà phía
trên đã có khóa chắc chắn, nếu không chúng tôi đã bị gió xoáy xoay vòng
chết mất.
Đèn halogen rọi xuống từ miệng vực, mấy cột ánh sáng di chuyển bốn
phía xung quanh chúng tôi, một giây trước, tôi còn nghe thấy đám người
reo hò ầm ĩ trên đập, giây sau đã chẳng nhìn thấy gì nữa, tốc độ trượt xuống
nhanh hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.
Lúc này, tôi đã vô cùng hối hận, tim đập nhanh khủng khiếp, nhìn hai
chân bị gió thổi ngúc nga ngúc ngoắc và đám sương mù dày đặc phía dưới,