Anh ta hít thở sâu, vừa cười vừa nói: “Chẳng thế nào cả! Cô ấy vẫn vô
cùng xinh đẹp, đối với tôi, cô ấy chẳng làm sao cả, tất cả nhân tố thời gian,
bệnh tật đều có thể bỏ qua.”
Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta, anh ta đội mũ, nhả ngụm hơi thuốc, rồi lại
bắt tay tôi và chào tạm biệt: “Rất vui được gặp anh. Khi nãy tôi phải đánh
lạc hướng vệ binh mới chạy ra đây tắm được cái. Họ không muốn tôi nói
chuyện với người khác.”
“Vì sao?”
“Tôi cũng không biết.” - Ivan lắc đầu - “Người Trung Quốc lúc nào cũng
thần bí, đương nhiên một bộ phận người Liên Xô cũng vậy, hy vọng sớm
được gặp lại anh.” - Anh ta chỉ điếu thuốc lá kẹp trên tay tôi - “Đừng lãng
phí thuốc ngon. Đàn ông tốt không được lãng phí thuốc lá. Hỷ Lạc nói
đấy!”
Tôi và anh ta cùng bước lên bờ đập, anh ta lại nói: “Tôi và Hỷ Lạc sẽ tổ
chức hôn lễ ở Trung Quốc, tất nhiên là sau khi rời khỏi đây - Tôi đang nỗ
lực để họ đồng ý chuyển cô ấy lên mặt đất - Anh có ý nghĩa vô cùng quan
trọng với cô ấy, tôi hy vọng anh sẽ đến tham gia hôn lễ của chúng tôi.”
“Ờ…” - Đầu tôi choáng váng, tim hụt mất một nhịp.
“Bất kể thế nào, hy vọng đến lúc đó anh không được từ chối đấy nhé!” -
Anh ta nói - “Chúc ngủ ngon!”, rồi quay người đi về hướng khác.
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, chẳng ngờ màn đối thoại lại kết thúc một
cách chóng vánh như vậy. Dũng khí phải cố gắng lắm mới trỗi dậy được giờ
bỗng chốc trở nên vô nghĩa. Tôi cảm thấy mình như biến thành một cái xác
trống không.