“Tôi nhận ra anh!”
Tôi rít một hơi thuốc, vốn định quay đi, thì bị anh ta gọi giật lại, tôi liền
dừng bước.
“Anh là người đã cứu Viên Hỷ Lạc.” - Anh ta nói, rồi đưa tay ra bắt tay
tôi - “Tôi vốn định cảm ơn anh trong hoàn cảnh nghiêm chỉnh hơn.”
Cảm ơn cái con khỉ, tôi thầm nghĩ, nếu sớm biết cái đồ lắm lông đáng
tởm này đợi ở bên trên, thì tôi đã dắt Viên Hỷ Lạc trốn luôn ở dưới cho anh
ta đợi mốc người rồi.
Tay anh ta ấm nóng, có thể tắm nước lạnh chứng tỏ sức khỏe của anh ta
rất tốt, gã Liên Xô lại nói: “Thành thật xin lỗi, lần trước không thể trực tiếp
cảm ơn anh ngay được, vì họ chưa nói cho tôi biết anh là người đã cứu Hỷ
Lạc.”
“Không có gì! Đâu phải tôi chỉ cứu riêng một mình cô ấy.”
“Vâng! Nhưng cô ấy là thế giới của tôi, anh đã cứu cả thế giới của tôi.
Bởi vậy lòng biết ơn của tôi rất chân thành. Tên tôi là Ivan.”
“Có nghe nói!” - Tôi đáp - “Ivan Shevik.”
Anh ta nói một câu tiếng Nga, thể hiện phát âm của tôi có vấn đề, tôi cố
tình nhại lại và đọc chệch đi: “I - van - sê - vích. Anh - van - vô - ích!”
Khoái cảm giễu cợt anh ta chỉ có hạn mà ngược lại sự trêu đùa ấy còn
khiến tôi cảm thấy nhân cách của mình thật tồi tệ, tôi chuyển đề tài: “Sao
anh lại đến đây?”