“Anh làm gì dưới đó?” - Tôi thở phào vì không phải cố gắng nặn óc tìm
mấy câu tiếng Nga để giải thích với anh ta - “Tôi không nhìn thấy anh.”
“Tắm! Anh không thấy à?” - Anh ta vớt chiếc khăn bông ở dưới nước,
lau sạch tàn thuốc trên đầu, nước sông lạnh ngắt, tôi đứng trên bờ cũng thấy
lỗ chân lông thu sít lại, nhưng khắp người gã Liên Xô vẫn đỏ hồng, dường
như anh ta không để ý đến cái lạnh.
“Tắm ở đây không sợ ốm à?” - Tôi nhìn mấy túi chứa thây người ở cách
đó không xa và màu nước đen ngòm đang tỏa ra hơi lạnh.
Anh ta vắt khô khăn mặt, rồi quàng lên cổ, nắm lấy tay vịn sắt để trèo
lên, sau đó tiếp tục vắt nước. Thân hình anh ta cao lớn, cảm giác nhiệt độ
dưới sông ngầm không phải vấn đề gì to tát với anh ta, thậm chí còn không
được coi là nước lạnh.
“Nghe nói người Trung Quốc cả đời chỉ tắm hai lần phải không?”
“Đó là thói quen của dân tộc Mông Cổ thôi.” - Tôi nói, lòng thầm rủa
Vương Tứ Xuyên làm mình bị liên lụy.
“Tôi chỉ nói đùa thôi!” - Anh ta cười cười - “Có điều dường như các anh
rất thích nước nóng?”
Tôi gật đầu, không biết vì sao tim mình lại đập gấp thế, chỉ thấy không
khí có vẻ hơi ngượng ngùng, cảm giác thù địch khiến tôi lập tức muốn bỏ
đi, nhưng lại cảm thấy nếu làm vậy thì mình hẹp hòi quá.
Im lặng vài phút, anh ta lau khô người, rồi lấy một bộ quần áo trong hòm
đặt bên cạnh ra mặc, dường như đột nhiên nhớ ra điều gì, anh ta liền nói: