xuống bình tĩnh suy nghĩ. Điều này rất nguy hiểm, tuy nhảy sang phải cụt
một chân, nhảy sang trái cụt cả hai chân, giữa hai lựa chọn có mối quan hệ
được mất rất rõ ràng, nhưng điểm then chốt là phải nhảy vào lúc nào, chứ
không phải sau khi nhảy xuống đó rồi thì để dành quyền lựa chọn sống chết
cho thượng đế.
Vương Tứ Xuyên sống quá cảm tính. Cậu ta không hề vô tư giống như
vẻ bề ngoài mà thực ra là người cực kì thông minh và tinh tế, nhưng những
lúc cần thiết cậu ấy lại để tình cảm và cảm xúc ảnh hưởng đến phán đoán
cuối cùng.
Bùi Thanh chọn tôi là đúng, bởi tôi khác hẳn với bọn họ, từ nhỏ tôi đã
nổi tiếng là đứa trẻ cứng đầu.
Lừa lọc, chơi đểu là nghề của tôi, không những vậy da mặt lại dày, tôi
tuân thủ các kỉ luật một cách trung hòa, tin thờ mọi tín điều, nhưng chỉ cần
không ưa là sẵn sàng ném bỏ tất cả.
Thời đại này cần những người như tôi - những người biết trở thành kẻ
“không cao thượng” ở thời khắc then chốt. Chuyện của Viên Hỷ Lạc vẫn
khiến tim tôi ngâm ngẩm đau, tôi nghĩ, nếu mình xuống vực vì cô ấy, chẳng
biết cô ấy có cảm động hay không? Hay chí ít tôi có thể lưu lại ấn tượng sâu
sắc trong tim cô ấy, khiến cô ấy mãi mãi không bao giờ quên nổi tôi, thậm
chí cảm thấy thiếu vắng tôi.
Mới nghe thì thấy khá hợp lý, nhưng sau đó tôi lại nghĩ, vì sao mình phải
làm vậy? Cô ấy nhớ mình thì được gì? Cô ấy có thể khỏe lại hay không là
một chuyện, nhưng cô ấy đã không chọn tôi thì tôi có làm gì cũng vô dụng.
Có lẽ giờ đây cô ấy đang nép người vào vòng tay anh chồng sắp cưới rồi
cũng nên và vĩnh viễn không bao giờ biết được tôi đã động lòng với cô ấy
một cách nực cười như thế nào.