đúng, thì cậu cứ việc xuống dưới đó một mình, hoặc nếu không, hãy đề
nghị chỉ huy hiện trường đi cùng, nếu cậu yêu cầu, anh ta nhất định sẽ
xuống với cậu.”
“Tôi không hề yêu cầu anh.” - Cậu ta nói - “Lý do anh từ chối rất hợp
tình hợp lý, vốn dĩ tôi cũng nghĩ sẽ không thể thuyết phục nổi anh, nhưng
vẫn muốn thử xem sao.”
Vừa nói, cậu ta vừa đưa cho tôi điếu thuốc, lòng tôi cứ thấy khó chịu làm
sao ấy, vì hôm nay cậu ta rất khác với mọi ngày.
Cậu ta châm thuốc rồi tiếp tục thuyết phục: “Trước khi xuống đó, tôi
muốn nhắc anh một câu, cấp bậc của Viên Hỷ Lạc rất cao đấy, bây giờ anh
hoàn toàn không môn đăng hậu đối với người ta, mà cơ hội lập công lại đâu
có nhiều.”
Mẹ thằng oắt này, nó biết chuyện rồi à? Tôi điên tiết, chẳng ngờ thường
ngày nó có vẻ chẳng chú ý gì đến mình mà không hiểu sao nó lại nhận ra cú
vấp đầu đời của mình nhỉ?
“Sớm muộn gì tôi cũng xuống đó.” - Tôi lạnh lùng thả từng tiếng - “Mà
chuyện của tôi với Viên Hỷ Lạc chẳng liên quan gì đến cậu.”
“Nếu tôi chết dưới đó thì rất khó nói kế hoạch có bị đình chỉ giữa chừng
hay không. Anh cứ nghĩ đi rồi tự liệu.” - Cậu ta hoàn toàn không để ý đến
thái độ thoái thác của tôi, nhanh chân bước vượt qua mặt tôi. Lúc lướt
ngang vai, cậu ta còn bỏ lại một câu: “Cô ấy sắp kết hôn rồi, chắc chuyện
này anh cũng biết chứ?”
Tôi sững người, cậu ta bước đi mất dạng. Tôi điên tiết chửi thầm: “Đồ
khốn! Dám uy hiếp ông à?”, nhưng nghĩ lại bản thân cậu ta có làm gì tôi
đâu, mà lời khi nãy cũng không giống như đang uy hiếp. Nhớ đến Viên Hỷ