Tôi hiểu ý của cậu ta, nhưng lại thấy buồn cười: “Thế thì sao tôi phải
mạo hiểm tính mạng của mình vì suy đoán của cậu? Mẹ cậu chứ, tôi sinh ra
cậu à?”
Cậu ta cũng cười, đáp: “Tôi không có ý đó! Thực ra, tôi cho rằng suy
đoán của mình chắc đến tám, chín mươi phần trăm, nhưng tôi nghĩ đã là suy
đoán thì luôn tồn tại biến cố bất ngờ, mà dẫu cho suy đoán của tôi hoàn toàn
chính xác, thì quá trình xuống vực sâu cũng vẫn vô cùng nguy hiểm. Tôi
cần một người tin tưởng vào tôi.”
“Sao cậu không nhờ Vương Tứ Xuyên?” - Tôi hỏi.
“Anh cũng biết cậu ta không thích tôi, vả lại Vương Tứ Xuyên rất xốc
nổi.” - Cậu ta tiếp tục nói - “Anh biết đấy, tôi không giỏi giao tiếp, người
duy nhất ở đây khiến tôi khâm phục chỉ có anh. Ở một vài phương diện, anh
mạnh hơn hẳn tôi.”
“Cám ơn cậu đã nhìn nhận tôi.” - Tôi ngẫm nghĩ và thấy mình cứ từ chối
thì hơn - “Nhưng xin lỗi, tôi cảm thấy giờ chưa phải lúc mình xuất trận.”
Mặt Bùi Thanh không hề biến sắc, cũng không có cảm giác vấp phải trắc
trở, cậu ta buông một câu: “Anh cứ suy nghĩ đi!”
Tôi lắc đầu, thầm nghĩ: vĩnh viễn không bao giờ! Tôi có thể liều mạng để
hoàn thành nhiệm vụ, nhưng đó là vì tôi biết cái mạng của mình bắt buộc
phải liều, còn lần này, không phải tôi nhát gan, nhưng tôi không muốn mình
phải mạo hiểm cùng cậu ta, nhất là phải mạo hiểm chỉ để chứng minh cho
suy luận của Bùi Thanh.
Mới đi được mấy bước, thì Bùi Thanh đuổi kịp, mọi người đã tản ra hết,
nên tôi cũng không cần phải kiêng kị gì nữa mà thẳng thừng nói luôn: “Tôi
sẽ đi, nhưng không phải lần này. Nếu cậu chắc chắn suy luận của mình là