“Tôi nghe nói có người dùng đá lỗ làm ngói cách nhiệt, trọng lượng của
nó cũng rất nhẹ, bởi vì trong đá chứa không khí.” - Vương Tứ Xuyên thêm
lời.
Ngưng một lát rồi cậu ta lại tiếp: “Khả năng phía dưới vẫn còn người
sống sót, chúng ta không thể chờ đợi thêm được nữa. Sở dĩ tôi sẵn sàng
chấp nhận trả giá cho sai lầm bằng cả tính mạng là vì tôi tin tưởng vào suy
đoán của mình. Anh Điền! Anh sợ vì anh không dám!”
“Tôi nghiên cứu khoa học chứ tôi không đi đánh bạc!” - Sắc mặt anh
Điền trở nên rất khó coi.
Mấy cán bộ đưa mắt nhìn nhau rồi bảo chúng tôi nghỉ giải lao một lát, họ
phải ngồi thảo luận lại với nhau. Tôi biết Bùi Thanh đã đạt được thứ cậu ta
muốn, anh Điền không còn cơ hội nào nữa, bởi vì mấy cán bộ nói nghỉ giải
lao chẳng qua là để giữ thể diện cho anh và để anh lui về tiếp tục làm công
việc của mình.
Đương nhiên Bùi Thanh cũng rõ điều này. Lúc ra khỏi lều, mặt cậu ta
thoáng nét phấn khởi.
Tôi thực lòng muốn chúc mừng cậu ta, bọn tôi cũng bị nhóm nghiên cứu
hói đầu này áp bức rất thảm, tuy tôi không thích thói hợm hĩnh của Bùi
Thanh, nhưng chuyện này đúng là khiến tôi cảm thấy vô cùng khoái trá. Có
điều tôi cũng biết, tỏ ý khen cậu ta lúc này thì đúng là tự chuốc vạ vào thân,
bởi nếu bị nhóm anh Điền nhìn thấy thật chẳng khác nào tôi đã bồi thêm
một nhát dao vào trái tim đang bị thương nặng của họ và nhất định sẽ có
một ngày họ tìm cách trả lại cho tôi nhát dao ấy.
Bởi vậy sau khi ra khỏi lều, chúng tôi cúi đầu, đường ai nấy đi, nào ngờ
mới được mấy bước thì nghe thấy Bùi Thanh đứng phía sau gọi tên tôi.