Tôi quay đầu lại, thấy cậu ta đang bước nhanh về phía mình, lòng hơi
thắc mắc không hiểu cậu ta gọi tôi làm gì. Nhóm anh Điền đứng phía bên
kia chĩa ánh mắt hình viên đạn về phía tôi. Đang nghĩ chẳng biết mình có
nên tỏ thái độ lạnh nhạt để thoát thân hay không thì Bùi Thanh đã kéo cánh
tay tôi vào một nơi kín đáo.
Trên tay cậu ta toàn là bụi phấn, dấu vân tay in cả lên cánh tay áo của tôi,
lực kéo rất mạnh. Tôi chẳng hiểu gì, vừa đi vừa hỏi: “Cậu định làm gì?”
“Anh thấy khi nãy tôi nói thế nào?” - Cậu ta hỏi thẳng - “Anh tin tôi hay
tin anh Điền?”
Tôi càng thấy khó hiểu, nhìn trước ngó sau thấy không có ai, mới chỉ vào
cậu ta nói khẽ: “Cậu!”
“Tốt!” - Cậu ta hoàn toàn không bất ngờ - “Thế thì anh có thể giúp tôi
một chuyện không?”
Tôi cau mày hỏi: “Chuyện gì?”
“Tôi cần một người đi cùng mình xuống vực.” - Cậu ta trình bày - “Tôi
cảm thấy người thích hợp nhất chính là anh.”
“Lãnh đạo sẽ cử một lính công binh đi cùng cậu.” - Tôi chối ngay - “Tôi
cảm thấy mình không thích hợp bằng họ.”
“Tôi sẽ từ chối.” - Cậu ta lại cố gắng thuyết phục - “Họ không nên mạo
hiểm tính mạng vì suy đoán của tôi. Đã có quá nhiều người chết rồi. Tuy về
danh tiếng thì chúng ta hơn họ, nhưng tính mạng của người nào thì cũng
đáng quý như nhau.”