Lạc, tim tôi lại nhoi nhói đau, nỗi khổ của cô ấy giờ đâu đến lượt tôi phải đi
an ủi.
Có điều, hình như Bùi Thanh rất muốn xuống đó, điều này làm tôi thấy
ngạc nhiên, hơn nữa thái độ của cậu ta lại rất kiên định, không giống cố tình
giả vờ. Có vẻ cậu ta đã hạ quyết tâm phải xuống đó, chỉ có điều bây giờ
phải chọn một đồng đội xuống vực cùng mình mà thôi.
Vì sao? Bùi Thanh luôn khiến người ta thấy mơ hồ, hoài nghi, nếu nói
cậu ta muốn đánh bại hoàn toàn anh Điền, thì thực ra cậu ta đã làm được
rồi.
Trong sát na, tôi đã dao động, tôi muốn nhận lời cậu ta, nhưng cuối cùng
tôi kiềm chế lại được.
Chương 32: Trực diện
Ăn cơm tối xong, chúng tôi ngồi đánh bài, Vương Tứ Xuyên hỏi tôi là
lúc nãy Bùi Thanh tìm tôi có việc gì, tôi kể lại tình hình, cậu ta tỏ vẻ tức tối,
chắc vì Bùi Thanh tìm tôi chứ không tìm cậu ta. Vương Tứ Xuyên luôn cho
rằng nếu so về nắm đấm thì cậu ta chắc chắn đáng tin cậy hơn tôi. Tôi biết
sự thật đúng là như vậy, nhưng Bùi Thanh không muốn tìm một vệ sĩ.
Người cậu ta muốn chọn là người phải có khả năng phán đoán đầy lý trí
trước mọi hoàn cảnh, cũng như lúc đột ngột xảy ra biến cố phải có khả năng
ứng biến.
Bởi vậy, sau khi chúng tôi được cứu thoát, Bùi Thanh đã dần dần tìm ra
giải pháp, nói cách khác, kiểu người như cậu ta giống chú hươu bị ánh đèn
pin chụp vào, trong lúc nguy hiểm nhất, cậu ta sẽ theo bản năng mà ngồi