thấy máy bay đã cất cánh, màu đen hiện lên trên màn hình lúc này chính là
sự thể hiện của dải vực sâu hư vô và quái dị kia.
Tôi nhìn màn sương mù ẩn hiện bảng lảng phía dưới vực sâu, nó có màu
xám sẫm, mang đến cho người ta cảm giác rất kì quái, như thể nó là vật
trung gian giữa thể rắn và thể khí vậy. Nhưng bởi hình ảnh quá mờ, khoảng
cách lại xa và điều kiện ánh sáng không đầy đủ, nên người ta cũng chẳng
cảm nhận được gì nhiều.
Từ hình ảnh trên màn chiếu, tôi cảm thấy máy bay hình như đang từ từ
hạ cánh, dần chạm vào lớp sương mù phía dưới, nhưng đến một độ cao nhất
định thì nó đột nhiên dừng lại, tiếp sau đó là quá trình bay là là mặt đất.
Mười mấy phút sau, tôi thấy máy bay đang áp sát sương mù, sương mù ở
ngay dưới bụng máy bay, nhưng chẳng có hiện tượng khác thường nào xảy
ra
Điều này không ngoài dự đoán, nhưng điều tôi không thể tưởng tượng
được là hang vực này quả thực quá rộng lớn, với tốc độ của máy bay mà
bay mười mấy phút vẫn chưa đến điểm tận cùng thì không hiểu lòng vực
còn rộng bao nhiêu nữa. Trong mười mấy phút này, hình ảnh hiện lên màn
hình hầu như không có gì thay đổi, nhưng chúng tôi không dám rời mắt đi
dù chỉ nửa giây, bởi sợ mình vừa quay đi là bỏ sót mất hình ảnh nào đó.
Đúng lúc này, màn hình bỗng nhiên trắng xóa. Lúc ấy, chúng tôi đang
mải tập trung toàn bộ tinh thần vào màn hình, nên sự thay đổi đột ngột này
khiến cả hội giật nảy người, tiếp sau đó, trên màn hình xuất hiện một hàng
chữ chạy lướt qua với tốc độ khá nhanh.
Mã Tại Hải lập tức dừng tay, tua cuốn phim, để dòng chữ khi nãy quay
trở lại.