Tôi nói cho cậu ta biết suy đoán của mình. Mã Tại Hải liền gật đầu bảo:
“Anh Ngô đoán đúng đấy! Đây chính là đèn pha rọi, hình như bọn chúng
đang điều chỉnh.”
“Điều chỉnh?” - Tôi hỏi - “Điều chỉnh cái gì?”
Cậu ta đáp: “Tôi cảm thấy có lẽ họ đang điều chỉnh máy quay và đèn
chiếu cho phù hợp. Trước đây, tôi từng nhìn thấy bộ đội điều chỉnh đạn đạo
tầm trung và tầm xa ở quân khu, lúc đó đang diễn tập bắn pháo cao xạ, đèn
pha sẽ phóng theo pháo cao xạ. Tôi thấy cảnh tượng này rất giống khi ấy.
Lúc lắp máy điện đàm, chúng tôi cũng làm vậy, tháo ra lắp lại, rồi xem hiệu
quả và lại tháo ra lắp lại. Đồ điện mà không điều chỉnh chính xác, thì rất dễ
xảy ra vấn đề, đại đội trưởng của tôi bảo thế.”
Mã Tại Hải cố tình dùng từ ngữ thật đơn giản như thể sợ hai gã gà mờ
bọn tôi không hiểu, lại ê cả mặt.
Giờ tôi rõ cả rồi! Quan sát kĩ, tôi phát hiện hình như có gì đó đang lay
động trong quầng sáng, chắc là dòng nước đang chảy. Nếu quả vậy thì lúc
này máy bay đã dừng lại trên cung đường ray ở phía trong con đập, máy
quay cũng được gắn cố định trên máy bay. Sau đó, Mã Tại Hải chuyển động
trục quay phim nhanh hơn, các cảnh phim cũng chuyển động nhanh theo,
rồi tất cả đều tắt ngóm, chỉ còn lại màn hình đen sì.
Sát na đó, tim tôi thắt lại, người khẽ run lên, bởi tôi biết thứ sắp xuất hiện
tiếp theo đây chính là thứ then chốt nhất. Quả đúng như tôi dự đoán, vài
giây sau, màn hình đã sáng trở lại.
Tôi nín thở, nhìn thấy một dải màu đen hư vô, vồng sáng đèn chiếu khi
nãy tôi nhìn thấy trở thành một đốm sáng nhỏ xíu - đó chính là hiệu quả khi
đèn pha soi vào khoảng cách rất xa. Từ độ rung của màn hình, tôi có thể