hành động tôn kính của người quay phim dành cho viên sĩ quan, nhưng
chẳng bao lâu tôi liền hiểu ra không phải vậy, sỡ dĩ tay quay phim dừng ống
kính khá lâu trên người viên sĩ quan vì bên cạnh ông ta có một cô gái, họ
bắt đầu nói chuyện với nhau.
Ống kính lia đến chỗ cô gái. Rõ ràng cô gái ấy cũng phát hiện mình đang
bị quay phim, nên liếc mắt nhìn về phía ống kính mấy lần, nhưng cô cũng
không để ý lắm, vẫn tiếp tục nói gì đó với viên sĩ quan.
Dung mạo cô gái không đẹp lắm, thân hình mảnh mai và cũng mặc quân
phục, ống kính quay được khuôn mặt của cô. Khoảnh khắc nhìn thấy vẻ mặt
của cô gái, tôi đột nhiên cảm thấy rất lạ, trong đầu vụt lóe lên một cảm giác
hết sức kì quái.
Khi tôi còn chưa kịp quan sát kĩ, thì ống kính lại lia đến căn nhà gỗ, viên
sĩ quan và cô gái đều biến mất, sau đó màn hình trở về trạng thái đen ngòm.
Tôi cảm thấy có gì đó bất thường, vừa định bảo Mã Tại Hải tua lại phân
cảnh khi nãy, thì màn hình đã sáng trở lại, tôi nhìn thấy những hình thù quái
lạ xuất hiện trên màn hình. Hình vẽ ấy tạm thời át đi cảm giác kì lạ nảy sinh
trong lòng tôi khi nhìn thấy cô gái qua thước phim.
Đó là một khối quang cầu, to như chậu rửa mặt, phía trong khối cầu sáng
rực ấy hình như có vật gì đang chuyển động.
Tôi không rõ đó là thứ gì, lẽ nào là mặt trăng? Nhưng nhìn kĩ lại hình thù
của nó thì biết là không phải, khối quang cầu này quá tròn, ngay cả trăng
đêm rằm trung thu cũng không thể tròn được như thế.
Lẽ nào đó là cảnh tượng dưới vực sâu? Tôi hồi hộp tự hỏi, không biết đó
là thứ gì? Dưới vực sâu làm sao lại tồn tại một khối quang cầu giống như
mặt trăng vậy nhỉ?