rồi!”
Ivan ở đầu kia của tai nghe vẫn chưa hiểu gì, tôi liền xông lên tháp pháo
nhìn về phía ngọn núi, dường như chỉ trong khoảnh khắc, trong dải sương
mờ xám hiện ra vô số bóng đen hiểm ác, nhìn hình dạng thì có vẻ nó là một
khối đá khổng lồ lừng lững như trái núi.
Đây chính là một phần của khe nứt mà chúng tôi nhìn thấy lúc trên đỉnh
động, nó đổ sụp ở không động, sau đó rơi từ trên cao xuống, chất đống dưới
đáy vực. Ivan hạ thấp máy bay đến một độ cao nhất định, bây giờ toàn bộ
phần đỉnh nhô ra của núi đá đều hiện lên tua tủa.
Vương Tứ Xuyên xông vào buồng lái, lúc này Ivan đã nhìn thấy cảnh
tượng đáng sợ trước mắt từ lâu, anh ta kéo đầu máy bay lên, vòng qua
những bóng đen gớm ghiếc đó. Chúng tôi nhìn xuống mà vã mồ hôi lạnh,
ban nãy chỉ cần xử lý nhầm lẫn một chút thôi, thì cả hội chúng tôi đều đi
đời rồi.
Hình dạng bóng đen đó trông giống hệt một chiếc đầu ngựa khổng lồ, nó
to lớn không thể tưởng tượng được, trong khi đó tầm nhìn của máy bay lại
vô cùng hạn chế, khoảng cách ngắn ngủi này chẳng khác nào một chiếc xe
siêu tốc đang chạy với tốc độ 300km/h thì đột nhiên có một bức tường
chình ình xuất hiện cách đó chỉ một trăm mét.
Theo phản ứng bản năng, Ivan lập tức điều khiển máy bay lạng sang một
bên, thân máy bay nghiêng một góc 70
o
khiến tôi ngã bổ nhào trên khoang,
rồi thấy máy bay lao thẳng tới chỗ bóng đen với một đường cong thật đáng
sợ, bóng đen đang thần tốc tiến lại gần, cuối cùng nó “ầm ầm lao đến” trong
sương khí và sượt qua máy bay, cơ hồ chỉ cách máy bay nhiều nhất mười
mét và ít nhất là ba mét. Tôi nhìn thấy khối đá đen sì ấy rõ ràng hơn bao giờ
hết sượt qua thân máy bay mà mắt mờ dại đi.