Anh Điền đáp: “Cậu quên đây là sương thủy ngân à? Nó vốn không phải
là mây. Chúng ta lại không thể dự tính được độ sâu của nơi này nên chỉ còn
cách mạo hiểm!” - anh Điền nói với vẻ không được tự tin cho lắm.
Vương Tứ Xuyên vỗ vào tai nghe hỏi Ivan: “Bây giờ chúng ta đang ở độ
sâu bao nhiêu?”
“Ba ngàn một trăm mét!” - Ivan đáp - “Anh Điền, nếu tiếp tục hạ xuống
là sẽ đâm phải đáy đó!”
Lúc này Bùi Thanh mới tỏ ra hơi bất ngờ, cậu ta quay sang hỏi lại tôi:
“Đã hạ xuống bao nhiêu mét rồi?”
“Hơn ba cây số!” - Tôi trả lời.
Cậu ta nhìn nhiệt kế rồi thốt lên với vẻ khó hiểu: “Lạ thật! Nhiệt độ đang
hạ xuống.”
“Thế thì có gì lạ! Điện Diêm La đương nhiên phải lạnh lẽo chứ!” -
Vương Tứ Xuyên thủng thẳng chen vào, nhưng vừa nói xong thì mặt cậu ta
lập tức biến sắc: “Ối chết! Thế thì không đúng rồi!”
Chu Cường không hiểu, hỏi lại: “Sao mà không đúng?”
Vương Tứ Xuyên liền giải thích cho anh ta một hồi, nghe xong, Chu
Cường cũng rất lo lắng: “Vì sao nhiệt độ lại hạ? Lẽ nào lý luận bị sai ư?”
“Không phải! Tôi cảm thấy chắc sương khí ở đây có tác dụng cách nhiệt
rất tốt, hơn nữa nó lại rất dày cho nên nhiệt độ trong lòng nó thấp hơn nhiệt
độ bên ngoài.”
“Thế thì sao anh phải hoảng hốt?” - Chu Cường càng thấy lạ lùng hơn.