Từ vị trí của Chu Cường nhìn xuống, sương mù phía dưới trông như
những đám mây, cảnh vật mờ mờ ảo ào. Ở khoảng cách này nhìn xuống thì
những quầng sương trắng tựa bông trông chẳng khác nào một dải vật thể
rắn mềm mại. Máy bay có thể trực tiếp lướt trên mình nó.
Nhưng khi thực sự từ trên cao hạ xuống, thì chân tướng thực sự của dải
sương khí này mới lộ diện ra.
Đó là loại thể khí màu xám. Nhìn thấy nó, tôi lập tức nhớ đến thể khí
chứa thủy ngân trong khu khí độc, cổ họng bất giác như bị ai thít chặt. Tôi
phát hiện, tuy thoạt nhìn thì sương khí này có vẻ đông đặc, nhưng thực ra
phần biểu tầng vẫn đang lưu động dù rất chậm, chẳng rõ do luồng gió của
máy bay tác động hay vì trong vực sâu có gió nhẹ.
Vương Tứ Xuyên và Bùi Thanh bắn rất nhiều đạn sáng vào sương mù,
khiến cả một vùng lốm đốm sáng, phút chốc cảnh tượng trong sương hiện
lên rõ ràng.
Nhưng chẳng có gì trong đó cả, không hề xuất hiện bất kì sự thay đổi
quang ảnh nào, dường như đường tới đáy vực còn rất xa. Sương khí chứa
kim loại nặng chặn đứng sóng ra đa, nên phía dưới kia sâu bao nhiêu thì e
rằng phải xuống tới nơi mới biết được.
“Toàn thể đeo mặt nạ dưỡng khí! Chuẩn bị bay vào sương mù!” - Giọng
nói trong tai nghe lại vọng ra.
Mấy người từng lãnh hậu quả của khí độc lập tức chụp mũ vào đầu, đèn
đỏ nhấp nháy liên hồi, máy bay đột ngột rung lên, rồi bắt đầu tăng tốc hạ
xuống. Chúng tôi đưa mắt nhìn quanh, thấy bốn bề dần trở nên mờ mịt.
Tầm nhìn hạ xuống cực độ, chẳng bao lâu sau thì hoàn toàn không trông
thấy gì nữa. Ngoài cửa sổ mịt mù sương khói.