Đèn halogen chỉ chiếu sáng được một vạt vách động, vách đá màu đen
lồi lõm trông rất hiểm trở. Anh Điền nhìn hoa văn trên khối đá được hình
thành do quanh năm phải chịu áp lực và bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng
giải cho chúng tôi nghe về tri thức lý luận.
Chúng tôi đều chưa từng tiếp xúc với những kiến thức này nên cứ mặc
cho anh Điền khua môi múa mép.
Hai vách động từ từ trôi lại phía sau, chúng tôi bay qua một miệng loa,
vào sâu tít trong không gian khổng lồ. Bóng đêm nuốt chửng máy bay, đèn
halogen dần trở nên vô tác dụng.
Dòng khí ở đây khá bình ổn, chỉ nghe thấy âm thanh của động cơ, máy
bay bay rất chậm, chúng tôi bước đến giữa khoang, mở nắp ra và bắt đầu
quan sát tình hình trên đỉnh động.
Mọi thứ ở đây đều có vẻ vô hạn, chỉ duy đỉnh động chắc chắn là có giới
hạn.
Máy bay từ từ bò dần lên cao, chúng tôi nhìn thấy đỉnh động càng lúc
càng gần hơn, cảm giác chẳng khác nào bị núi Thái Sơn đè lên đầu. Khoảnh
khắc Tôn Ngộ Không bị Phật Tổ Như Lai úp lòng bàn tay đè xuống có lẽ
cũng chẳng khác gì cảm giác của chúng tôi lúc này. Lại gần hơn chút nữa
thì thấy phần trần của hang động lởm chởm toàn đá loại đá răng chó, những
khối đá khổng lồ bị đứt gãy hình thành nên vô số mỏm đá lồi hẳn ra cắm
xuống dưới như những ngọn núi hiểm trở treo ngược ở trên đầu, chỉ cần
chạm nhẹ vào bất cứ mỏm đá nào trong số đó, chúng tôi sẽ lập tức thịt nát
xương tan.
Máy bay không lên cao thêm nữa. Ở góc nhìn và tốc độ thế này, tôi nảy
sinh ảo giác chỉ cần thò tay ra là có thể nắm được những mỏm đá trên đầu.