Máy bay tăng tốc trong cơn rung lắc ầm ầm, ở giây đầu tiên, tất cả điếu
thuốc gài trên tai chúng tôi đều rơi xuống, Bùi Thanh ngậm thuốc cười nhạt
nhìn chúng tôi, ánh mắt chứa đầy vẻ châm chọc.
Nhưng tôi chẳng dư thời gian để phẫn nộ, bởi ngay sau đó cơn chóng
mặt liền ập đến, anh Điền bật kêu lên thành tiếng.
Tôi dán chặt người vào vách khoang, thấy ruột gan chực ộc lên tận cổ,
tôi phải nghiến răng để nén cảm giác buồn nôn. Tốc độ chuyển động của
máy bay càng nhanh thì cổ họng tôi càng như bị ai thít chặt, khó chịu không
thể tưởng tượng được, lòng thầm nghĩ: “Mặc kệ mày cất cánh hay lao đầu
vào đâu, tốt nhất là nhanh lên một chút cho ông nhờ!”
Trong khoảnh khắc tôi chóng mặt muốn chết thì cơn rung lắc cuối cùng
cũng dần biến mất, ngay cả tiếng chấn động khủng khiếp của máy bay cũng
biến mất, bên tai chỉ còn âm thanh của dòng khí đối lưu, và tiếng động cơ.
Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm thì thân máy bay đột ngột hụt hẳn xuống, máy
bay nghiêng sang một bên, đầu chúi xuống đột ngột và bắt đầu lao nhanh.
Tôi biết chúng tôi đã ra khỏi đập, cảm giác mất trọng lượng khiến anh
Điền nôn thốc nôn tháo, đầu tôi rỗng tuếch, chỉ biết nắm chặt mọi thứ có thể
nắm được, rồi cảm giác mất trọng lực từ từ biến mất, mọi thứ dần dần êm
dịu trở lại, người tôi đầm đìa mồ hôi lạnh, ngẩng lên nhìn Bùi Thanh và
Vương Tứ Xuyên, chẳng biết thế có phải đã thành công rồi hay không, chỉ
nghe Ivan nói qua điện đàm không dây: “Đã bắt đầu bay ổn định, có thể cởi
dây an toàn, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ!”
Tôi rất muốn hít thở thật sâu mấy hơi, nhưng ngặt nỗi chẳng còn chút sức
lực nào, mất một lúc lâu, tôi mới cởi được đai an toàn. Tôi và Vương Tứ
Xuyên nhìn nhau, rồi nhìn sang anh Điền đang hôn mê bất tỉnh. Vương Tứ
Xuyên cũng nôn.