Tôi thấy một người là đồng hương thì liền đến gần nói với cậu ta mấy
câu bằng tiếng địa phương, cậu lính mừng hớn hở, nhưng tôi vẫn kịp nhận
ra phía sau nụ cười ấy là sự căng thẳng không thể che giấu.
Tôi cười méo mó, lòng thầm nghĩ, cậu căng thẳng nỗi gì, người phải bay
xuống vực là bọn tôi cơ mà!
Sau khi kiểm tra cho chúng tôi xong, họ liền đứng nghiêm hành lễ, rồi ra
khỏi máy bay. Tôi nhìn họ đi như thể đang hành lễ tiễn biệt trước những di
thể, tâm trạng đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu.
Bùi Thanh không nói gì, trong khoang không được phép hút thuốc nên
cậu ta cầm điếu thuốc vày vò chẳng còn ra hình dạng gì. Vương Tứ Xuyên
vỗ vai Bùi Thanh bảo: “Đừng đần mặt ra thế! Nhiệm vụ lần này không
nguy hiểm lắm đâu, bọn Nhật rơi máy bay mà chết mỗi một tên, nên chẳng
đến lượt chúng ta đâu mà sợ.”
Bùi Thanh liếc xéo Vương Tứ Xuyên, chậm rãi nói: “Tôi không sợ chết,
tôi tứ cố vô thân chẳng giống các anh.”
Vương Tứ Xuyên đá đểu: “Tốt quá! Cậu đã giác ngộ cao thế thì lúc máy
bay trở về mà cần giảm nhẹ trọng lượng, tôi sẽ vứt cậu xuống trước nhé!”
Bùi Thanh không phản bác, cậu ta chẳng đếm xỉa gì đến lời mỉa mai của
Vương Tứ Xuyên, chỉ hỏi lại: “Các anh có nghĩ thăm dò vực sâu bằng máy
bay chưa hẳn là cách tốt nhất không?”
“Không bay thì làm thế nào?” - Vương Tứ Xuyên thắc mắc.
“Tôi nghĩ phương pháp thăm dò không gian tốt nhất là dùng tàu bay.” -
Chu Cường đứng bên cạnh nói chen vào - “Thực ra bộ chỉ huy cũng từng