là sự nhiệt thành. Nghĩ đến con đường bất định phía trước, lòng tôi chợt
dâng trào một cảm xúc khó nói thành lời
Không thể ép mình đừng suy nghĩ linh tinh, thế mà chớp mắt cái một
tuần đã trôi qua, ban ngày chúng tôi tham gia huấn luyện, buổi tối thì họp
nhóm, ngày nào cũng có người đọc đi đọc lại cho chúng tôi nghe một câu
khẩu hiệu “giai cấp vô sản can trường”, có điều lạ là, đến tận giờ phút ấy
chúng tôi cũng không cảm thấy sợ hãi gì lắm. Chẳng bao lâu sau, thời khắc
định mệnh đó cuối cùng cũng đến.
Đêm trước ngày xuất phát, chẳng ngờ tôi có thể ngủ ngon thế, mới sáng
sớm tôi đã đến địa điểm tập kết, tới nơi thì phát hiện khá nhiều lính công
binh đã có mặt ở đó, người phụ trách nhiệm vụ bắn phóng đã thử đi thử lại
rất nhiều lần suốt cả đêm trước.
Một mình tôi ở nơi tập kết chờ đợi những thành viên khác tới, bao gồm
cả gã Ivan - tay trưởng cơ mà tôi không muốn làm việc cùng nhất, sau đó,
đội ngũ chúng tôi đi vào trong máy bay.
Cơ sở phát cho chúng tôi mỗi người một bộ trang phục dành cho phi
hành gia, tất cả đều là đồng phục bay của quân Nhật, có lẽ họ tìm thấy
chúng trong nhà kho. Mấy người chúng tôi còn mặc vừa, nhưng Vương Tứ
Xuyên và Ivan hơi cao to lực lưỡng, mặc bộ đồ này vào cộng thêm đội
chiếc mũ phi công lên đầu thì trông thật tội nghiệp!
Chúng tôi nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình, thắt dây an toàn, nghe
giọng nói phát ra từ khoang lái, bên ngoài vọng vào vô số tạp âm, như tiếng
hò hét, tiếng máy móc gõ đập ầm ầm… Chúng tôi ngồi cứng đơ như khúc
gỗ.
Không phải tại căng thẳng, chúng tôi chỉ thấy bất lực và tê liệt.