Sau khi rời khỏi máy bay, tôi sẽ treo lủng lẳng trên đó, nhìn xuống phía
dưới là vực sâu phủ toàn mây cho đến khi chết đi.
Chẳng bao lâu sau, sự hưng phấn ban đầu của chúng tôi đều nguội dần,
phần vì chẳng còn gì để xem nữa, phần vì khi cảm giác căng thẳng tột độ
qua đi, thì con người sẽ bình tĩnh trở lại.
Lúc này, Bùi Thanh chợt đứng lên, một mình đi tới khoang phóng đạn.
Tôi và Vương Tứ Xuyên nhìn nhau.
Vương Tứ Xuyên nói: “Đúng là loại khùng chuyên hành động quái gở,
lúc nào cũng làm ra vẻ thù sâu oán nặng!” Tôi cười gượng, nghĩ thầm: loại
người như Bùi Thanh cũng không phải lần đầu tiên gặp, họ đúng là rất khó
chơi, có điều Bùi Thanh quả thực không hòa đồng cho lắm, chắc bởi cậu ta
quá thông minh!
Thử nghĩ mà xem, nếu bạn ở cùng một lũ vừa ngốc nghếch và vừa trông
hạnh phúc hơn bạn rất nhiều, thì bạn cũng khó mà biết nên đặt mình vào vị
trí nào.
Mấy tiếng đồng hồ sau, chúng tôi lần lượt ghi nhật kí quan sát, cơ bản thì
chúng tôi toàn viết nhăng nhít mà thôi. Trong dải không gian này, thực ra
không có nhiều điều cho chúng ta quan sát, nên chẳng bao lâu sau, chúng
tôi đã không còn việc gì để làm.
Ba tiếng sau, máy bay bắt đầu hạ thấp độ cao xuống phần đáy vực.
Máy bay bay rất chậm, tất cả chúng tôi đứng chen chúc ở các ô cửa sổ
nhỏ xíu để có thể quan sát tình hình bên ngoài rõ hơn.