các thầy giáo đều là học giả, chuyên gia lão luyện được đào tạo ở Liên Xô
và Mỹ trở về, có thể lấy được bằng tốt nghiệp từ tay họ, thì hội tôi ắt hẳn
phải rất tự tin vào năng lực lý giải của bản thân.
Giáo viên của chúng tôi đều là những nhà chủ nghĩa duy vật kiên định,
nên nền giáo dục mà chúng tôi được hưởng đương nhiên cũng bị ảnh hưởng
mạnh mẽ bởi tư tưởng này. Thực ra điều đó vô cùng đáng sợ bởi vì kẻ vô
thần là kẻ không sợ bất cứ điều gì, nhưng hễ gặp phải việc không thể giải
thích, thì tuýp người đó sẽ càng thấy sốc hơn bất cứ người bình thường nào.
Tôi muốn đưa ra một suy đoán mang tính khả thi nhưng rốt cuộc chẳng
nghĩ ra nổi điều gì. Chỉ riêng về chuyện bóng người lờ mờ đó thôi, tôi cũng
không thể đưa ra bất kì phân tích hay phỏng đoán nào, nhưng tôi hiểu rất rõ,
đó tuyệt đối không phải hình ảnh ảo giác.
Ở nơi cách mặt đất hơn một ngàn mét, lại tồn tại một không động khổng
lồ và sâu hun hút như vậy đã là một điều khó hiểu về mặt địa chất học, vậy
mà trong vực sâu thăm thẳm đó lại còn xuất hiện một vật thể, không hiểu đó
là kiệt tác của ai?
Nhìn hình thù của bóng đen ấy, thì chắc chắn nó là vật do bàn tay con
người tạo ra, nhưng ai tạo ra được một bức tượng khổng lồ dường vậy ở nơi
cách biệt thế giới như thế này?
Thế giới quan chủ nghĩa duy vật trong tôi không khỏi bị lung lay. Trong
đầu chúng tôi chất chứa biết bao nghi vấn, nhưng tôi hiểu rõ chẳng ai có thể
giúp mình giải đáp những nghi vấn đó.
Vương Tứ Xuyên đứng bên cạnh bỗng thở dài, rồi đi đến chỗ tôi xin điếu
thuốc, tôi phát hiện tay cậu ta cũng khẽ run.