Tôi đưa một điếu cho Vương Tứ Xuyên, rồi đưa luôn điếu thuốc đang
hút dở của mình để cậu ta châm mồi, sau đó vứt điếu thuốc nữa cho Mã Tại
Hải. Ba chúng tôi thẫn thờ hồi lâu, mãi mới định thần lại được. Vương Tứ
Xuyên cầm điếu thuốc trong tay nhưng không châm lửa, cậu ta đặt điếu
thuốc trên mặt băng ghế gỗ, rồi quỳ xuống hành lễ, miệng lẩm nhẩm mấy
câu kì quái bằng ngôn ngữ của dân tộc cậu ta.
Cách hành lễ của Vương Tứ Xuyên hết sức kì cục, cậu ta lẩm bẩm xong,
mới bảo với chúng tôi rằng cậu ta đang cầu xin thần Ekegajar
[1]
phù hộ,
thông thường người ta phải thắp đèn đốt hương, nhưng bây giờ chỉ có mỗi
điếu thuốc lá. Cậu ta bảo trước đây mình chẳng bao giờ tin cách giải thích
của cha mẹ về “mẹ đất”, bởi nghe mê tín thế nào ấy, đến bây giờ cậu ta vẫn
bán tín bán nghi, nhưng tốt nhất cứ nên cúi lạy và dành cho “mẹ đất” sự
cung kính tự đáy lòng thì hơn.
[1] Ekegajar: Là một vị thần có quyền năng tối thượng của dân tộc Mông Cổ, tiếng Mông Cổ
nghĩa là “Đất mẹ vĩ đại”.
Tôi nghĩ, cậu ta đúng là đứa con đích thực của chủ nghĩa mê tín phong
kiến, nhưng nhìn thấy thứ hiện lên trên màn hình, tôi lại chẳng thể thốt nên
lời chế giễu cậu ta duy tâm. Mã Tại Hải đứng bên cạnh liền hỏi Vương Tứ
Xuyên xem phải cầu nguyện thế nào mới phải, Vương Tứ Xuyên nói, mẹ
đất chỉ phù hộ cho tộc người của cậu ta mà thôi.
Nội dung của cả cuốn phim chỉ có từng đó, chúng tôi cũng không xem lại
lần nữa, cũng không tiếp tục bàn bạc thêm, vì chẳng biết bàn về cái gì. Câu
chuyện này hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi nhận thức của chúng tôi. Mã
Tại Hải niệm mấy câu kinh xin Bồ tát phù hộ. Chúng tôi lặng lẽ ngồi đó.
Mấy phút sau, Vương Tứ Xuyên tháo cuộn phim ra rồi cất cẩn thận vào
trong hộp, xong xuôi, cậu ta quay sang nói với chúng tôi: “Mọi chuyện
dừng lại ở đây thôi nhé, bây giờ chúng ta phải giao hẹn với nhau.”