Tôi vốn đã rất muốn trở lên mặt đất, giờ đây xem xong cuốn phim, điều
kì dị xảy ra dưới vực sâu khiến tôi nổi hết gai ốc, bởi thế tôi càng không
muốn lưu lại nơi này, nhưng chân cứ mềm nhũn, nhất thời chẳng làm sao
cất nổi bước.
Vương Tứ Xuyên giục giã mãi, hai chúng tôi mới miễn cưỡng thu xếp
hành lý. Lúc khoác ba lô lên vai, tôi bất giác cảm thấy hối hận về quyết
định lúc trước, lẽ ra chúng tôi không nên cố tình xem đoạn phim có nội
dung như vậy, xem rồi chỉ khiến người ta không thể bình tâm trở lại.
Vương Tứ Xuyên đi đến cửa, cậu ta cầm luôn cây gậy sắt vốn dùng làm
then cửa, rồi gọi chúng tôi mau đi theo mình. Chúng tôi đã mất hai tiếng
đồng hồ ở đây, giờ là lúc phải tăng tốc để bù thời gian.
Chúng tôi kéo nhau ra ngoài, Vương Tứ Xuyên thận trọng đẩy cửa, như
thể cậu ta sợ có người đang phục kích bên ngoài, lại như thể cẩn thận để
không bị ai đó đột ngột mở cánh cửa ra đập phải. Nhưng Vương Tứ Xuyên
đẩy mãi mà cánh cửa vẫn không hề xê dịch.
Cậu ta hơi ngạc nhiên, lại đẩy mạnh thêm chút nữa, nhưng cánh cửa vẫn
ngoan cố đứng im, chỉ nhúc nhích một chút, chứ không bật mở.
Vương Tứ Xuyên nhìn tôi, sắc mặt rất đỗi khó coi, cậu ta lấy hết sức
bình sinh kéo mạnh cánh cửa. Trong phút chốc, tôi ý thức rằng đã có
chuyện không hay xảy ra, bởi vì cánh cửa rõ ràng không có vẻ gì là bị kẹt.
Vương Tứ Xuyên lại kéo cửa thêm vài lần nữa, bụi rơi xuống lả tả, nhưng
cánh cửa vẫn đứng im như bị đổ bê tông.
Vương Tứ Xuyên quay đầu, lùi lại mấy bước, cậu ta lớn tiếng chửi thề
với vẻ không tin nổi: “Gặp ma à? Có người ở ngoài khóa mẹ cửa nó rồi!”