Chương 5: Cảnh khốn cùng
Nơi đây toàn là thiết bị quân dụng, mọi cánh cửa đều là loại cánh cửa lõi
thép có tác dụng ba phòng
[1]
, vỏ ngoài bọc xi măng, bên trong là thép và
mút. Loại cửa này mà bị khóa thì cho dù có đánh thuốc nổ cũng khó khiến
nó mở ra được, huống hồ chúng tôi làm gì có thuốc nổ. Tôi cũng thử đẩy
mấy cái, cảm giác từ tay truyền đến khiến tôi hiểu rõ cánh cửa đã bị khóa
ngoài, không hy vọng có thể đẩy được từ bên trong. Xem ra, trong lúc
chúng tôi mở máy chiếu, có người đã lén khóa cánh cửa.
[1] Cửa ba phòng: là loại cửa có chức năng chống trộm, chống cháy và chống lạnh.
Cảm giác bất an dâng trào trong lòng. Kẻ có thể thực hiện chuyện này
trong con đập chỉ có tên đặc vụ khi nãy bị chúng tôi đạp xuống sông. Cảm
giác hiện giờ thật chẳng khác nào lao đầu vào bức tường bê tông cốt thép.
Vương Tứ Xuyên mà nổi cơn thịnh nộ thì vẻ mặt trông rất đáng sợ, sau
khi lao rầm rầm vào cánh cửa không thành công, cậu ta giơ chân đạp thật
mạnh, có điều, lao đầu không phát huy được hiệu quả gì thì đạp lại càng
chẳng tác dụng. Sau một hồi hoài công vô ích, cậu ta ngồi phịch xuống đất
thở hồng hộc, cau mày buồn rầu, rồi nhìn cánh cửa chửi toáng lên: “Mụ nội
mày! Cái loại chỉ biết nhốt trộm người khác, có giỏi thì mở cửa ra sống mái
một phen với ông mày xem nào!”
Nhưng chẳng thấy ai đứng ngoài cửa chửi lại cậu ta, chất lượng hệ thống
cách âm của phòng chiếu phim rất tốt, người ở ngoài không thể nghe thấy
mọi âm thanh phát ra từ bên trong. Có lẽ đó chính là nguyên nhân tại sao gã
đặc vụ kia khóa cửa mà Vương Tứ Xuyên hoàn toàn không hề hay biết.
Nguồn ebooks: