Ba người lập tức chia nhau tìm, chúng tôi lật tung mọi ngóc ngách trong
phòng, nhưng phòng chiếu phim vốn chỉ là gian phòng nhỏ, đi quanh một
vòng cũng chỉ tìm thấy một lỗ thông gió ở phía sau màn hình vải.
Lỗ thông gió hình tròn, giống như chiếc chậu rửa chân cỡ lớn, trên miệng
lỗ có cánh quạt gió, bụi kết thành mảng bám trên từng cánh quạt, chắc giờ
nó không thể hoạt động được nữa. Phía ngoài giăng một mảnh lưới thép,
trông còn qua quýt hơn cả lỗ thông gió ở buồng lặn, có lẽ vì nơi này là khu
sinh hoạt, chỉ cần xử lý khép kín trong van tổng, đảm bảo cho khí lưu thông
tốt là được.
Tôi thò đầu vào để cảm nhận, một luồng không khí trong lành đang thổi
vào lỗ thông gió, nhưng tốc độ gió rất nhẹ, tôi còn nghe thấy rất nhiều tạp
âm vọng ra từ nơi sâu trong lỗ thông gió, âm thanh kì quái khi nãy chắc là
tiếng khởi động của cỗ máy nào đó nằm bên trong đường ống thông gió.
Vương Tứ Xuyên định bẻ tấm lưới thép xuống, nhưng cậu ta phát hiện
nó đã được cắm sâu vào khối xi măng, mỗi thanh thép to cỡ đầu ngón tay,
không thể lay nổi.
“Đồ của bọn Nhật, mẹ nó, đúng là xịn thật!” - Vương Tứ Xuyên lẩm
bẩm, đoạn cậu ta liền lui xuống bảo Mã Tại Hải vào nhìn: “Cậu là lính công
binh, thử ngó xem có cách gì không!”
Mã Tại Hải quan sát suốt hồi lâu, sau đó lấy tay sờ bức tường xi măng,
rồi lắc đầu: “Đây là công trình quân sự gia cố, viền lưới thép được đắp thêm
lượt xi măng dày mười mấy phân, chỉ dùng búa đập đá mới đập vỡ được,
nếu không phải dùng dụng cụ cắt chuyên dụng hoặc bộc phá.”
Ba thứ cậu ta vừa nhắc đến, chúng tôi đều chẳng có trong tay. Cơ hồ nghĩ
ra điều gì, Vương Tứ Xuyên liền cầm cây gậy sắt gõ mấy nhát vào chỗ viền