lưới thép. Tôi thấy cậu ta nghiến vỡ cả răng mà chỉ đập vỡ được chút vụn xi
măng.
Các công trình quân sự thường rất đơn sơ, nhưng toàn dùng loại vật liệu
xây dựng cực tốt, xây vô cùng kiên cố. Đúng là không thể không thán phục
sản phẩm của người Nhật.
Vương Tứ Xuyên đập gõ một hồi rồi đành từ bỏ, cậu ta chuyển sang lấy
gậy sắt thọc vào các mắt lưới, lần này thì có hiệu quả. Các mắt lưới bị gậy
sắt bẩy biến dạng, nhưng mắt lưới rất to, sau khi bị biến dạng thì gậy sắt
không có điểm tựa, nên không thể bẩy tiếp được nữa.
Tôi biết cách này không xong, Vương Tứ Xuyên ném gậy sắt, đứng
chống nạnh thở dài, trông đến là sến, nhưng tôi không thể cười nổi.
Tôi đứng giữa phòng, soi đèn pin vào bức tường xi măng được xây kín
mít, định tìm xem còn lối ra nào khác không. Đúng lúc ấy, tôi đột nhiên
ngửi thấy một mùi rất lạ lan tỏa khắp không gian. Ngay lập tức, tôi hiểu có
chuyện chẳng lành, nên liền quay đầu lại xem, tôi phát hiện cánh cửa đã hé
ra một khe hở từ khi nào.
Tôi búng tay ra hiệu để hai người họ chú ý, rồi cả hội bước lại gần xem,
càng lại gần, tôi càng ngửi thấy mùi nồng nặc hơn, chỉ lát sau tôi đã nhận ra
đó là mùi khói.
Tôi cố tình đẩy cửa sắt, chẳng ngờ vừa đẩy nhẹ một cái, cánh cửa đã từ
từ hé ra theo lực đẩy, dường như có thể mở được. Tôi giật mình, lập tức đẩy
mạnh hơn, cánh cửa sắt bung ra một khe hở to hơn, gần như cùng lúc ấy,
một cột khói ập vào khiến tôi sặc sụa, nước mắt chảy giàn giụa.
Vừa lau nước mắt, tôi vừa hét to gọi Vương Tứ Xuyên mau đến giúp đỡ,
lúc bấy giờ, cậu ta mới định thần trở lại và nhanh chóng chạy đến. Hai