sặc khói mà chết mất. Vương Tứ Xuyên chỉ chửi được thêm vài câu nữa rồi
im tịt. Chúng tôi tiếp tục lùi về phía sau, xé miếng vải màn chiếu bám đầy
bụi, lấy nước trong bình thấm ướt nó, rồi đưa lên mũi bịt chặt. Trong lúc
hoảng loạn, tôi nhìn lại lỗ thông gió, chẳng ngờ từ chỗ đó, khói đặc cũng
phun ra ầm ầm.
Tôi nhớ đến tiếng khởi động máy khi nãy, không biết kẻ khốn nạn nào đã
khởi động máy phun khí vào đây, có lẽ hắn đã dẫn khói vào phòng qua ống
thông gió.
Vương Tứ Xuyên hoàn toàn mất kiểm soát, cậu ta rống lên như lợn bị
chọc tiết, còn tôi túa mồ hôi lạnh khắp người. Ở đây chỉ có hai lối ra, nhưng
cả hai lối đều đang phun khói cuồn cuộn, còn những nơi khác đều là tường
bê tông, chúng tôi chết chắc ở đây rồi!
Giờ phút này hoàn toàn không cần thiết phải bình tĩnh suy nghĩ, tôi và
Vương Tứ Xuyên nhìn nhau, cậu ta bảo chúng tôi tránh ra một bên, rồi vác
gậy sắt đập thật lực vào mảnh lưới thép bịt lỗ thông gió. So với cửa sắt, thì
chỗ này rõ ràng vẫn là con đường sống nhiều hy vọng hơn.
Ba người chúng tôi đập mảnh lưới tóe lửa, gậy sắt giật nảy lên trong tay
chúng tôi, chúng tôi cứ đập cho đến khi mệt lử, nhưng mảnh lưới thép
dường như chẳng có gì thay đổi. Tôi chỉ biết tuyệt vọng đứng nhìn.
Mã Tại Hải cũng cuống hết cả lên, lúc này cậu ta chẳng đếm xỉa gì đến
khoảng cách thủ trưởng và cấp dưới, liền lấy cây gậy trong tay Vương Tứ
Xuyên, rồi đập tới tấp. Sức cậu ta dường như còn mạnh hơn cả Vương Tứ
Xuyên, hơn nữa động tác lại chính xác, có lẽ cậu ta được rèn luyện trong
những ngày đào hầm khoét núi xây dựng các công trình quân sự, mặc dầu
vậy, lưới thép cũng chỉ lõm vào một chút, cuối cùng Mã Tại Hải đập mạnh
đến nỗi làm cây gậy sắt tuột cả khỏi tay, nhưng lưới thép hoàn toàn không