Chất lượng các công trình quân sự của Nhật Bản rất tốt, tấm thép làm
cánh quạt và trục cố định ở giữa đều dày khiếp người, vừa nhìn đã thấy vô
cùng chắc khỏe. Vương Tứ Xuyên hí hoáy một hồi, bụi và dầu mỡ dính đầy
tay, nhưng cánh quạt vẫn không hề hấn gì. Cuối cùng, Mã Tại Hải phải lấy
mắt lưới của tấm lưới thép chụp lên mũ ốc ở giữa làm cờ lê, cậu ta phát hiện
mũ ốc cũng đã bị nạy lỏng, chỉ cần quay vài vòng là tháo nó ra được.
Vương Tứ Xuyên gỡ lá thép ra, vứt sang một bên, tiếng tấm thép rơi
xuống đất nghe rất trầm, đoán chừng dễ nó nặng đến mười cân, chắc chắn là
đồ được sản xuất trước chiến tranh, bởi sau chiến tranh, người Nhật không
còn nhiều kim loại mà lãng phí như vậy.
Khói càng lúc càng lan rộng, cho dù đã bật đèn pin nhưng chúng tôi vẫn
không nhìn thấy gì, chỉ lờ mờ trông thấy những sợi dây cáp điện to như cổ
tay nằm chằng chịt trong thông đạo. Khi quân Nhật xây dựng nơi này, chắc
chắn bọn chúng đã hoàn thành công trình dựa trên nguyên tắc thần tốc
nhưng tiết kiệm, bởi vậy tất cả các đường thông gió đều được tận dụng làm
đường dẫn dây cáp.
Mã Tại Hải là người gầy nhất, cậu ta thử bò vào trước, cố gắng lắm mới
chui lọt vào trong, tôi thấy hơi lo lắng, nhưng không phải lo cho bản thân,
Mã Tại Hải có thể chui vừa, người có thể hình như tôi chắc chỉ xây xát da
thịt chút thôi, chứ vẫn chui qua được, nhưng vấn đề là Vương Tứ Xuyên…
May mà sau khi bò qua khúc cua để vào trong miệng ống thông gió thì
không gian trở nên rộng rãi hơn nhiều. Mã Tại Hải nhảy xuống, rồi ra hiệu
với chúng tôi rằng không có trở ngại gì.
Tôi và Vương Tứ Xuyên nhìn nhau, cậu ta cười bảo: “Cậu vào trước đi,
tôi giãn gân giãn cốt chút đã!”