Nhớ lúc ở nhà kho, hắn cũng giở thủ đoạn bỉ ổi này, sau đó bọn tôi “lại
quả” cho hắn một cú đáng đời, nhưng mẹ kiếp, giờ hắn chơi bọn tôi keo này
thì đúng là điên lộn tiết lên đầu, có điều đứng trước cánh cửa đóng im ỉm
thế kia, dẫu có điên nữa cũng vô dụng. Tôi bảo hai người họ: “Nó bám đuôi
nhanh thế, xem ra không cướp lại được cuốn phim, nó không buông tha
đâu. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây ngay, nếu không, e là nó còn
giở trò khác nữa, mà bị nhốt ở đây cũng bị động lắm!”
“Chờ đã, đừng vội!” - Vương Tứ Xuyên ngăn lại - “Chúng ta nên ngồi
xuống tính kế, nóng vội không khéo lại rơi vào bẫy của nó. Cửa đóng rồi,
nó muốn giở trò gì cũng bó tay thôi.”
Vương Tứ Xuyên vừa dứt lời thì mấy ngọn đèn trong phòng đột nhiên
chập chờn rồi tắt hẳn, bốn phía bỗng chốc trở nên tối đen như mực. Có
người cắt cầu dao!
Chúng tôi lập tức bật đèn pin, Vương Tứ Xuyên tức tối chửi rống lên
“Tiên sư bố mày!”, rồi cậu ta co chân đạp thình thịch vào cửa sắt, cùng lúc
ấy, chúng tôi nghe thấy trong bốn bức tường xung quanh vọng ra một âm
thanh quái lạ.
Hình như âm thanh ấy phát ra do hiện tượng cộng hưởng sóng âm, tôi sờ
bức tường, phát hiện bức tường hơi rung rung như thể một cỗ máy đang
khởi động.
Thần kinh tôi lập tức căng như dây đàn, tuy không biết chuyện gì sắp xảy
ra, nhưng tôi dự cảm đó nhất định không phải chuyện tốt lành. Chuỗi sự
việc xảy ra quá nhanh, rõ ràng hắn đã chuẩn bị mọi kế hoạch từ trước.
“Thử tìm xem có lối ra nào khác không!” - Tôi nêu ý kiến.