Hệ thống đèn ở khu vực này chưa bị bật lên, nhưng để đề phòng bất trắc,
tôi bảo cô ấy mặc bộ quần áo ba phòng lên người, còn tôi lấy quần áo bịt
miệng, rồi đi một mạch đến căn phòng ngập nước.
Lúc tôi lội nước để bước vào căn phòng, cảm giác chẳng khác gì bước
vào giấc mộng Hoàng Lương
[1]
cách biệt cả mấy chục năm, chẳng ngờ tôi đi
lòng vòng một hồi rồi lại trở về chính nơi đây.
[1] Giấc mộng Hoàng Lương: một điển cố nổi tiếng của Trung Quốc. Chuyện kể về một chàng
thư sinh bước vào một quán trọ, nằm ngủ và mơ về cuộc đời mình từ lúc còn trẻ tới lúc được hưởng
vinh hoa phú quý, nhưng khi chàng tỉnh lại thì hóa ra thời gian mơ chỉ ngắn đến mức nồi kê chủ nhà
nấu trên bếp vẫn chưa chín.
Tôi ngồi trên giường thấy Viên Hỷ Lạc đưa mắt nhìn quanh phòng một
cách hoàn toàn lạ lẫm, rồi hỏi tôi: “Bây giờ anh có thể nói cho tôi biết rốt
cuộc anh là ai được chưa?”
Tôi cởi áo, viên đạn bay xuyên qua chỗ gần nách dưới bả vai đã bắt đầu
vón máu thành cục. Tôi vừa lấy áo lau, vừa nói: “Bây giờ tôi còn có thể đưa
ra một lời tiên tri: chắc chắn em sẽ không tin câu chuyện tôi sắp kể; nhưng
chỉ cần em nghe lời tôi, tôi sẽ giúp em thoát khỏi cuộc sống hiện tại.”
Rồi tôi kể đầu đuôi câu chuyện cho Viên Hỷ Lạc nghe, không bỏ sót bất
kì chi tiết nào.
Sau khi nghe xong, vẻ mặt của cô ấy giống hệt như tôi nghĩ, vẻ mặt ấy
không chỉ thể hiện không tin mà rõ ràng cho rằng tôi mắc bệnh thần kinh.
“Anh nghĩ tôi sẽ yêu anh sao? Nực cười! Có điều tôi thấy lời tiên tri của
anh rất chuẩn đấy!” - Cô ấy tức giận nói - “Đúng là tôi không thể tin câu
chuyện của anh.”