Tôi móc trong túi áo ra chiếc đồng hồ mà cô ấy tặng tôi lúc trước, rồi
đưa cho cô ấy.
Viên Hỷ Lạc nhìn, mắt giật liên hồi, cầm lên ngay, rồi lập tức so sánh với
chiếc đồng hồ của mình, sắc mặt cô ấy vụt thay đổi.
“Tôi chưa nhìn thấy chiếc đồng hồ này bán trên thị trường bao giờ. Tôi
nghĩ không phải ai ở đây cũng sở hữu được nó.” - Tôi chậm rãi nói.
Cô ấy nhìn chiếc đồng hồ, ngồi phịch xuống giường, thất thần cất giọng:
“Đây là đồng hồ Ivan tặng tôi.”
Tôi nhìn cô ấy rồi hỏi: “Em nghĩ tôi có thể biết nhiều bí mật thế về em
không?”
Cô nghĩ một lát rồi lắc đầu, vùi đầu vào hai lòng bàn tay, khó nhọc đáp:
“Tôi không tin! Chuyện đó không thể nào xảy ra!”
Tôi ngồi quỳ xuống đất, nhìn dáng vẻ cô ấy mà vừa đau lòng, vừa buồn
bã.
Mọi chuyện tôi và cô ấy từng trải qua, giờ đây đối với cô ấy đều là hư ảo
và không hề có cơ sở. Tôi hít sâu một hơi, định thần lại, rồi bảo Viên Hỷ
Lạc: “Bất kể em tin hay không, thì vì bản thân mình, em phải nghe lời tôi.
Sau đó tôi sẽ cho em thấy từng ‘chứng cứ’ một dần dần xảy ra.”
Cô ấy im lặng, hít một hơi thật sâu rồi gật đầu đồng ý: “Được rồi! Vậy
anh muốn tôi phải làm gì?”
Tôi đáp: “Tôi muốn em hãy kể rõ toàn bộ mục đích em và gã đặc vụ kia
đến đây. Bây giờ em đã bị hắn phản bội, dẫu em không tin tôi thì nói ra
cũng chẳng hề gì. Tôi chỉ muốn biết động thái sau này của hắn.”