Viên Hỷ Lạc nhìn tôi, sốt ruột hỏi: “Anh đang nghĩ gì vậy?” Tôi giật
mình bừng tỉnh, nói với cô ấy: “Bây giờ, em phải nghe kĩ kế hoạch của tôi,
không được để sót bất cứ chi tiết nào.”
Tôi nói với cô ấy tất cả suy nghĩ của mình, vừa nói, tôi vừa sắp xếp lại
các ý niệm lộn xộn trong đầu.
Nếu tôi không trở lại thì Viên Hỷ Lạc nhất định sẽ bị gã đặc phái viên
diệt khẩu, mấy thông tin then chốt này đã ép tôi phải đến đây, rõ ràng vai
trò của tôi không hề giống như tôi vốn nghĩ lúc đầu là chỉ đến đây đứng
trong bóng tối để thúc đẩy tiến trình phát triển của sự việc mà sự xuất hiện
của tôi đã hoàn toàn thay đổi vận mệnh một con người.
Tôi không phải nhà lô-gíc học nên không thể suy đoán một loạt các vấn
đề không thể lý giải. Tôi cũng biết, về mặt lô-gíc mà nói thì mọi việc đang
xảy ra giờ đây dường như không thể hình thành, nhưng sự thực là mọi
chuyện đã phát triển đến tận bây giờ, nên tôi chỉ còn cách nghĩ tiếp, làm
tiếp.
Đầu tiên, tôi có thể xác định chắc chắn một điều, đó chính là tôi không
thể bỏ mặc cho sự việc tự phát triển được, bởi rõ ràng trong một phần lịch
sử của Viên Hỷ Lạc, tôi không chỉ có tác dụng hỗ trợ như mình vẫn nghĩ
ban đầu, mà sự xuất hiện của tôi đóng vai trò vô cùng then chốt, thậm chí
mang yếu tố quyết định.
Nếu phải trói chân trói tay, thận trọng từng bước nghĩ xem mình nên làm
gì trong phần lịch sử này thì chi bằng cứ mạnh dạn phóng tay lên kế hoạch
còn hơn.
Tôi hồi tưởng lại những chuyện đội chúng tôi đã trải qua sau khi vào
trong hang động, hồi tưởng lại mọi quyết định của mình, rồi phát hiện một