sự thật vô cùng đáng sợ, đó là tất cả quyết định của tôi trông thì có vẻ rất
đỗi bình thường, nhưng dường như đều không phải do chính tôi quyết định.
Vì sao chúng tôi lại đi vào hố sụt? Vì sao lại xuất hiện mẩu giấy kì lạ
trong túi áo tôi? Ai đã nhét nó vào đó? Và nhét nó vào từ lúc nào? Sau khi
chúng tôi vào trong buồng lặn, ai đã nhấn nút khởi động cho chúng tôi rơi
xuống hầm băng? Ai đã tháo tất cả các ốc vít của cửa ống thông gió ở dưới
hầm của phòng chiếu phim? Ai đã khắc những dấu vết trên tường ở khu vực
khí độc để hướng dẫn lối ra? Đột nhiên, tôi phát hiện, ở mỗi nơi quyết định
số mệnh của chúng tôi đều có người giúp chúng tôi chuẩn bị chu toàn tất cả.
Người đó không thể là ai khác, mà chỉ có thể là chính tôi.
Vừa nghĩ vừa sắp xếp lại trong quá trình kể cho Viên Hỷ Lạc nghe, trong
đầu tôi dần dần hiện ra toàn bộ diện mạo của câu chuyện. Tôi phát hiện việc
mình cần làm bây giờ nhiều vô cùng nhưng cũng không khó lắm, bởi vì đối
với tôi thì đáp án đã được viết sẵn trong não mình, bây giờ tôi chỉ cần lôi
từng việc ra làm mà thôi.
Sau khi nói xong, tôi phát hiện Viên Hỷ Lạc không thể hiểu được lời của
tôi, thực ra tôi biết, cô ấy không thể lập tức tiêu hóa sạch sẽ bao nhiêu thông
tin dồn dập đến một lúc như thế.
Tôi nghĩ đi nghĩ lại, rồi ý thức rằng không cần thiết phải nói hết toàn bộ
kế hoạch cho cô ấy nghe, tôi chỉ cần bảo cô ấy phải làm gì sau khi gặp phải
chuyện nào đó là được.
Lúc gặp đội thám trắc thứ hai của tôi trong huyệt động, cô ấy bắt buộc
phải giả vờ điên.
Sau khi “chúng tôi” rời đi, cô ấy phải dẫn Trần Lạc Hộ và Mã Tại Hải
vào trong đập, bởi nếu họ không thể trở về đến thượng nguồn ở miệng hang