Tôi quay sang nhìn vào mắt cô ấy, trong lòng man mác buồn, tôi vốn rất
chắc chắn về vấn đề này, nhưng bây giờ tôi không thể khẳng định được nữa,
bởi tôi không ngờ sự khởi đầu thực sự của câu chuyện giữa chúng tôi lại
thành ra thế này.
“Nếu muốn đánh bại người đàn ông có thể điều khiển máy bay ném bom
nhào lộn 180
o
giữa không trung của em, thì tôi chỉ còn cách tự biến mình
thành người đàn ông có thể xoay chuyển số mệnh 180
o
.” - Tôi đáp - “Tôi
không thể trả lời câu hỏi của em, mà chỉ có thể đảm bảo với em rằng: nhất
định tôi sẽ thích em!”
Cô ấy tiếp tục nhìn vào mắt tôi, dường như đang nghĩ ngợi điều gì đó.
Tôi rút con dao găm giắt ở hông cô ấy, bắt đầu đẩy chiếc giường ở gần
tường ra, nhớ lại vị trí dòng chữ khắc đó và định khắc mấy chữ “Tất nhiên
dẫn đến tất nhiên” lên tường.
Những chuyện tôi có thể làm đều nằm sẵn trong đầu, sau đó cô ấy sẽ
nghĩ gì, e rằng đó là chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát của tôi, nhưng sau
khi từng chuyện tôi dự đoán đều lần lượt diễn ra, thì sự tin tưởng của cô ấy
dành cho tôi đã dần dần trở nên sâu sắc hơn, chí ít tôi cũng có thể yên tâm
nhìn cô ấy rời khỏi đây một cách an toàn.
Tôi vừa nghĩ vừa đẩy chiếc giường, vách tường lộ ra, tôi quỳ xuống
chuẩn bị khắc chữ, đúng lúc đó thứ xuất hiện trên vách tường đã khiến dòng
suy nghĩ của tôi đột ngột bị ngắt quãng.
Tôi thấy đã có người khắc trước dòng chữ “Tất nhiên dẫn đến tất nhiên”
ở trên tường.
Tôi sững lại, đột nhiên thấy choáng váng trong giây lát.